Tác giả: Kim Bính
Thế loại: Hiện đại, thực tế, hành trình đi tìm chân tướng, duyên trời định, nam hơn nữ 10 tuổi, người làm chương trình và nữ sinh viên truyền thông, ly kỳ hấp dẫn, nhẹ nhàng ngọt ngào, nam nữ cường, HE.
Độ dài: 40 chương + 5 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit.
Phùng Giai Bảo không thích mùa hạ.
Cơ thể cô không chịu được nóng, ban đêm cũng không thể ngủ ngon. Tình trạng này chỉ xảy ra bắt đầu từ cách đây 5 năm, vào lúc cô mất đi người anh trai yêu thương mình vô bờ bến. Tai nạn năm đó, cũng là mùa hạ.
Phùng Giai Bảo rất xinh đẹp, rất ngoan, thả vào bất cứ nơi nào cũng nổi bật. Cô thông minh, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tháo vát, chỉ riêng việc học lại bình thường, nếu không muốn nói là khá lơ đễnh. Người xung quanh chỉ cho rằng có lẽ đó là bản tính của cô, nhưng sự thật lại không phải như thế.
Người đầu tiên phát hiện sự mâu thuẫn này chính là Lâm Đạo Hành. Từ ngày đầu anh đến thuê nhà của cậu mợ Phùng Giai Bảo, anh đã để ý cô bé này. Có một thứ gì đó khiến anh luôn không nhịn được muốn đến gần cô, muốn nói chuyện với cô, và muốn hiểu hơn về cô.
Nhưng phải lấy lý do gì đây? Khách thuê nhà phàn nàn? Không có gì để phàn nàn, trước khi giao nhà cô đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ chu đáo. Khách đến ăn cơm ở tiệm của cậu mợ cô? Cũng không phải ngày nào cô cũng đến đó giúp đỡ. Cuối cùng, cơ hội cũng đến.
Lâm Đạo Hành phát hiện ngành học của Phùng Giai Bảo trùng với mình, chỉ là cách nhau 10 năm. Thế là, vừa mang vai đàn anh, vừa mang vai tiền bối, Lâm Đạo Hành muốn “gõ đầu” cô. Mới đầu, Phùng Giai Bảo khá khó chịu, “thầy” sao hung dữ quá, nhưng dần dần cô lại phát hiện, cách dạy của anh thật sự rất hiệu quả. Chưa kịp học tập thêm thì sự trùng hợp tiếp theo đã đến.
Kết thúc kỳ thi học kỳ năm thứ nhất, Phùng Giai Bảo cùng cô bạn thân Thi Khai Khai đi du lịch. Tình cờ làm sao, Lâm Đạo Hành và đồng nghiệp của anh cũng quần đảo nổi tiếng này để công tác. Cảm giác ngạc nhiên còn chưa kịp lắng xuống thì họ lại cùng nhau phát hiện, có gì đó không được bình thường trong chuyến đi này.
Chuyện gì trùng hợp nhiều quá thì sẽ không còn là trùng hợp nữa. Tất cả những người trong chuyến du lịch trên du thuyền này bằng một cách nào đó đều có liên quan đến vụ tai nạn của 5 năm trước.
Đúng vậy, đó là vụ tai nạn đã khiến Phùng Giai Bảo mất đi người anh trai mà mình thân thiết nhất. Không chỉ có cô, còn có những gia đình nạn nhân khác và tất nhiên, có cả những người sống sót.
Trong tai nạn đó, ngoại trừ những người kịp thoát xuống thuyền cứu hộ, còn lại đều vùi xác trong vụ nổ tàu. Nếu tách riêng từng gia đình nạn nhân, sẽ chẳng ai nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Bởi vì số người chết quá nhiều, nỗi đau của chúng ta giống nhau thôi.
Thế nhưng, trong chuyến du lịch lần này, trước sự sắp xếp đầy ẩn ý của một trong số người thân của nạn nhân ngày đó, những gia đình nạn nhân ngồi cạnh nhau, trao đổi chi tiết hơn về người thân đã mất của bọn họ, đột nhiên rất nhiều nghi vấn được phát hiện.
Ví dụ như, những người gặp nạn lúc ấy đều ở cùng một tầng trên du thuyền, trước khi tham gia chuyến du lịch này đều có những biểu hiện bất thường và tất cả những đầu mối đó đều lần lượt dẫn về những người cũng được sắp xếp lên thuyền ngay lúc này nhưng không phải nạn nhân. Họ là những người sống sót.
Phùng Giai Bảo có mặt ở đây là bởi vì người anh trai đã mất, vậy còn Lâm Đạo Hành? Người bí ẩn đằng sau chọn anh là bởi vì năng lực của anh vào khoảng thời gian đó.
Cách đây 5 năm, Lâm Đạo Hành là một MC rất tài năng, sự thông minh nhạy bén của anh đã khiến anh rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Người đứng sau sắp xếp mọi chuyện muốn anh đóng vai trò một người dẫn chương trình, làm một cuộc phỏng vấn với những người sống sót, để tìm ra chân tướng sự thật của tai nạn năm ấy.
Dao không dùng không có nghĩa là không bén. Mặc dù rơi vào tình thế bắt buộc, nhưng những chi tiết chưa từng được tiết lộ về tai nạn đó đã khiến chính bản thân anh cũng muốn tìm ra sự thật. Lâm Đạo Hành lựa chọn người hỗ trợ, chính là Phùng Giai Bảo.
Không hề có kịch bản, cũng không hề có một công cụ nào giúp đỡ, nhưng sự ăn ý giữa hai người bọn họ đã khiến câu chuyện ngày càng lộ ra ngoài ánh sáng.
Lần đầu tiên sánh vai nhau, Phùng Giai Bảo nhận ra người đàn ông này ngoài sự anh tuấn trầm ổn, anh còn có khả năng phân tích tình huống cực kỳ nhạy bén. Chỉ bằng một vài câu hỏi, anh đã có thể đưa những người đang giấu diếm sự thật rơi vào cái bẫy logic của chính mình.
Tình huống bất ngờ xảy ra vào phút chót, Lâm Đạo Hành không thể phỏng vấn người cuối cùng, cũng là người khó đối phó nhất trong số những người tình nghi, Phùng Giai Bảo được chọn thay thế anh. Một cô gái nhỏ, cho dù cũng là chuyên ngành truyền thông nhưng cũng chỉ là sinh viên năm nhất, làm sao có thể đảm nhận vai trò lớn như vậy?
Nhưng Lâm Đạo Hành nói với cô: Đừng sợ, có anh ở đây.
Có anh ở đây, nên Phùng Giai Bảo cảm thấy cô có thể làm được và cô nhất định phải làm được. Vì sự thật đằng sau cái chết của anh trai mình, cũng là vì sự cố gắng từ đầu cho đến bây giờ của Lâm Đạo Hành, cô không thể để mọi chuyện trôi qua trong sương mù như vậy.
Phùng Giai Bảo ngồi vào ghế phỏng vấn. Trước mặt là ống kính, sau lưng là người đàn ông mà cô chỉ vừa mới nhận ra, cô đã thích anh mất rồi. Phùng Giai Bảo thật sự là một viên ngọc. Sau khi được khó khăn và thử thách mài giũa, cô lập tức tỏa sáng.
Lâm Đạo Hành vui mừng nhận ra, cô bé mà anh nhớ mãi không quên ngày ấy, cô bé mà anh đã để tâm từ rất lâu rồi, hôm nay đã thực sự trưởng thành.
Bằng sự sắc bén trong từng lập luận, Phùng Giai Bảo từng bước vén lên bức màn bí mật năm xưa, cũng lật được một bộ mặt đen tối đằng sau một ngành nghề tưởng chừng như vô cùng liêm minh chính trực: truyền thông.
Những người lấy tin, biên tập và phát đi cho tất cả mọi người trên khắp thế giới, vì sự tư lợi của bản thân, sẵn sàng bóp méo sự thật, làm những chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp, trái với luân thường đạo lý.
Tai nạn 5 năm trước chỉ là một phần rất nhỏ trong góc tối đó, nhưng giống như Lâm Đạo Hành đã nói: người làm truyền thông không chỉ mang tin tức đến, còn phải cho mọi người thấy được ý nghĩa đằng sau mỗi một tin tức mà họ phải bỏ rất nhiều công sức mới có được.
Một hành trình đi tìm sự thật, lại đánh lên rất nhiều hồi chuông cảnh tỉnh xã hội hào nhoáng này. Sở dĩ những người đó có thể làm nhiều chuyện xấu như vậy, cuối cùng cũng là dựa trên bốn chữ “lợi dụng dư luận”. Thế mới nói, chẳng ai là hoàn toàn vô tội cả, dư luận không tỉnh táo, cũng sẽ trở thành công cụ mà thôi.
Kết quả của chuyến đi này, một sự thật, một mối tình. Lâm Đạo Hành đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội chiếm lấy viên ngọc sáng ngời của ngành phát thanh tương lai Phùng Giai Bảo. Mà cô, cũng không muốn từ chối một bậc thầy xuất sắc như vậy.
Lâm Đạo Hành, em nghĩ kỹ rồi, em muốn làm phát thanh. Không còn là vì anh trai em nữa, chỉ là vì em muốn.
Được, có anh ở đây. Em muốn làm gì cũng được.
Cuối cùng, Phùng Giai Bảo không còn ghét mùa hạ nữa. Bởi vì mùa hạ năm ấy, em gặp được anh.
Bình luận truyện