Lâm Lan Chi mặc kệ hắn lôi mình đi, Từ Cảnh Hiên kéo y thẳng đến một nơi vắng vẻ không còn bóng người mới hất tay ra tức giận lớn tiếng: "Lâm Lan Chi đệ có biết mình đang làm chuyện gì không?!"
Lâm Lan Chi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên nói: "Không phải ngươi nói từ giờ trở đi mặc kệ ta sao? Vậy thì ta làm gì với ai liên quan gì đến ngươi?"
"Dù như vậy đi nữa đệ cũng không thể... không thể tùy tiện làm chuyện đó với người khác!"
"Ngươi ngủ với ta thì có thể con ta ngủ với người khác thì không thể à? Từ Cảnh Hiên ngươi nghĩ ngươi là gì của ta?"
Từ Cảnh Hiên bị lời nói của y làm cho chết lặng. Phải rồi hắn là gì của y cơ chứ... Có quyền gì mà xen vào chuyện của y. Lâm Lan Chi lại nói tiếp.
"Ta ngủ với người khác rồi ngươi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với ta, không cần phải chịu trách nhiệm với ta... Từ nay về sau ngươi đi làm phò mã, tiếp tục làm chính nhân quân tử của ngươi..."
Từ Cảnh Hiên nghe từng lời y nói bàn tay đã siết lại chặt lại nổi lên cả gân xanh, sau đó lại quay mặt đi bật cười. Hắn cất tiếng giọng đã khàn cả đi.
"Ngươi thực sự cho rằng, ta vì muốn chịu trách nhiệm ngày hôm đó mới đối xử tốt với ngươi thôi sao?"
Hắn ngừng lại cố hít một hơi thật sâu để cho bản thân bình tĩnh lại sau đó lớn tiếng.
"Lâm Lan Chi ngươi nghe cho rõ đây. Ngày hôm đó không phải do rượu ta mới làm ra chuyện đó, đối xử tốt với ngươi cũng không phải để chịu cái thứ trách nhiệm nhảm nhí kia! Chỉ vì ta thích ngươi mới không thể kiềm chế nổi mình, ta thích ngươi nên muốn chăm sóc cho ngươi thật tốt, ta thích ngươi nên mới muốn ở bên cạnh ngươi."
"Ngươi nghĩ với người không thích ta có kiên nhẫn vậy sao hả? Người muốn trèo lên giường Từ Cảnh Hiên ta, vơ bừa ngoài kia không có trăm cũng hàng ngàn. Ngươi nghĩ... nếu không vì quá thích ngươi... ta phải chịu dán hai từ 'cưỡng gian' lên người sao?"
"Vì ta thích ngươi nên mới muốn ngủ với ngươi, vì thích ngươi nên chỉ muốn ngươi thuộc về ta, chỉ của riêng ta thôi. Ta thích ngươi nhiều đến mức điên lên, cũng bị ngươi bức cho muốn phát điên rồi! Phải nói thẳng ra như thế ngươi mới biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào hả Lâm Lan Chi? Ngươi nghĩ ngươi là gì... mà hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của ta?"
Từ Cảnh Hiên trong lòng đang khó chịu nói liền một hơi, hắn nói rất lớn khi ngừng lại liền quay mặt sang một bên, ép mình bình tĩnh lại để không siết chết người trước mặt.
Hắn nói không quá một chút nào, thực sự sắp bị y bức đến tức điên rồi.
Sau khi cảm xúc đã ổn định lại, hắn mới nhận ra Lâm Lan Chi vậy mà không đáp trả lấy một lời. Từ Cảnh Hiên khó hiểu quay đầu nhìn, chỉ thấy y cúi gằm mặt xuống không nhìn rõ. Giờ mới nhận ra lúc nãy vì tức giận nên hắn hơi lớn tiếng, hắn ngập ngừng thử gọi.
"Lan Chi..."
Không có tiếng trả lời.
"Lan Chi ta..." Hắn hốt hoảng đang định xin lỗi thì thấy bờ vai y run lên, sao đó là tiếng khóc khe khẽ.
Từ Cảnh Hiên chết đứng, trên đời này hắn không sợ thứ gì, chỉ sợ duy nhất nước mắt của Lâm Lan Chi.
Ngày hôm đó khi đưa y trở về, y ở trong lòng hắn nhưng lại khóc cầu xin hắn: Đừng có chạm vào người y nữa.
Lần đầu tiên y hạ mình xuống xin hắn lại là vì ghét bỏ hắn. Rồi từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên tay hắn.
Lúc đó hắn đã biết những giọt nước mắt này còn nóng hơn cả dầu sôi, thiêu tận tâm can đến cháy rụi, đau đớn không thể tả.
Từ Cảnh Hiên lập tức lúng túng muốn chạm vào người y nhưng không dám, bàn tay hết đưa lên rồi lại thu về, chính hắn cũng thấy khóe mắt mình cay lên hốt hoảng nói.
"Lan Chi đừng khóc... ta xin đệ đấy đừng có khóc. Là ta sai ta không nên lớn tiếng với đệ, đều là lỗi của ta... Ta không nên vì tình cảm của riêng mình mà ép bức đệ. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, đệ muốn đánh muốn giết thì cứ ra tay. Đệ không muốn gặp mặt ta nữa cũng được, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đệ nữa có được không?"
Từ