Chương 22: Ô Ngộ (4.1)
Tôi biết rõ cô ấy sẽ đến tìm tôi.
Sau khi về nhà, tôi chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy còn chưa đến trưa. Tôi sang cửa hàng bên cạnh ăn mỳ, lúc ăn không ngừng nhìn ra ngoài cửa hàng.
Cô ấy vẫn chưa tới.
Buổi chiều tôi làm việc trong tiệm, cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuống khoảng đất trống trước cửa vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy có thể bình thản như vậy sao? Hay có chuyện gì khiến cô ấy chậm trễ? Đến chín giờ tối kết thúc công việc, mấy người thợ khác đều về nhà, tôi đang định kéo cửa xếp thì nhìn thấy chiếc xe màu đỏ xuôi theo đường cái tiến về phía này.
Kỹ thuật không tốt lắm, khi rẽ chậm như rùa. Vì thế tôi cũng không kéo hết cửa xếp mà để lại chút khe hở cho cô ấy, còn mình đi vào căn phòng nhỏ phía sau.
Ông chủ cho tôi ở nhờ căn phòng này, chỉ có mười mấy mét vuông, đồng thời cũng để cho tôi trông tiệm. Trên trần nhà là chiếc bóng đèn màu vàng, trên bàn chất đầy sách của tôi. Tôi tìm hai chiếc ghế sạch sẽ, đặt bên cạnh giường. Tôi ngồi xuống một cái, nhìn chằm chằm vào nồi mỳ đang nấu trên bếp ở góc tường.
"Rẹt rẹt..." Có người đụng phải cánh cửa xếp, sau đó là tiếng của cô ấy: "Xin hỏi Ô Ngộ có ở đây không?"
Không biết sao tôi lại hơi muốn cười, cao giọng đáp: "Vào đi."
Cô ấy nhanh chóng vén rèm đi vào.
Tôi ngước mắt lên liếc, cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ, hoặc khuôn mặt kia do được nghỉ ngơi đầy đủ nên cũng sáng bóng. Cô ấy mặc chiếc áo phông đơn giản, cùng với chiếc quần đùi, tôi cảm giác mắt mình loé lên một cái.
Đôi chân dưới quần vừa mịn màng vừa trắng vừa thẳng.
Mỳ nấu xong rồi.
Tôi tắt bếp, bưng mỳ ra. Cô ấy đứng yên bên cửa, tôi nói: "Ngồi xuống đi.
"Cô ấy lập tức ngồi xuống chiếc ghế kia.
Khi thì như thỏ, khi thì thông minh, khi thì lại mơ màng, khi thì yên tĩnh, khi thì nhanh nhẹn.
Tôi bưng mỳ ngồi bên cạnh cô ấy, cúi đầu há miệng ăn. Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu như cô ấy biết
rõ tôi là ai có lẽ sẽ không dám tin khi nhìn thấy tôi như vậy, nhưng với tôi chả sao cả.
"Sao hiện tại mới đến?" Tôi hỏi.
Cô ấy hơi sửng sốt: "Tôi vừa ngủ dậy là đến luôn."
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.
Gan thật, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi đợi cả một ngày, còn cô ấy lại bình thản ngủ.
Thế cũng tốt.
Tôi đặt bát mỳ không lên bàn, lại cầm hai chai nước từ góc tường, đưa một chai cho cô ấy. Cô ấy mở ra uống, tôi ngửa đầu uống hết nửa chai, lúc bỏ xuống phát hiện cô ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt hơi thẹn thùng.
Trong người tôi đột nhiên nóng lên, còn cô ấy lại cúi đầu xuống, làm như không có việc gì, uống nước tiếp.
"Muốn hỏi tôi chuyện gì?" Tôi nói.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi: "Đêm qua anh còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đó?"
Chuyện cũ như tia sáng hiện lên trong đầu tôi, cuối cùng còn lại chỉ có đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cô ấy vẫn tươi mát sạch sẽ. Tôi khẽ cười, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, tìm bật lửa, nhưng không thấy.
Cô ấy cầm chiếc bật lửa trên bàn đưa cho tôi. Tôi hơi rung động: "Châm cho tôi."
Cô ấy đáp: "Được." Tôi ngậm điếu thuốc, nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô ấy ở trước mắt. Chiếc bật lửa đã hơi cũ, cô ấy bật mấy lần vẫn không đánh lửa được. Tôi duỗi tay đè chặt ngón tay cô ấy, dùng sức gẩy, lửa bùng lên. Tôi vẫn giữ nguyên tay cô ấy, dán mặt qua. Sau khi châm thuốc xong, tôi vừa bỏ tay ra, cô ấy ném luôn bật lửa cho tôi.
"Nói đi." Cô ấy lên tiếng.