Hàn Lan Uy sẽ không để cô đi một cách dễ dàng như vậy.
Đúng, năm xưa là anh nợ cô. Nhưng giờ anh muốn bù đắp tất cả cho cô và con trai của anh.
- Phùng Lãnh Nhi, em cho tôi cơ hội có được không ?
Hàn Lan Uy phía sau cô lớn tiếng nói.
Dù là bị cô lạnh nhạt cũng được, vô tình cũng được. Anh cũng là cam tâm tình nguyện để cô trừng phạt mình.
Phùng Lãnh Nhi cười nhạt, cô dừng bước lại nhưng không quay đầu. Tay vẫn luôn nắm chặt Nghiên Tuấn không rời.
Cô không biết anh sẽ đưa quyết định thế nào. Nhưng điều cô sợ nhất chính là anh sẽ dành Nghiên Tuấn từ tay cô đi, đây chính là điều mà cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến vì sợ nó sẽ thành hiện thực.
- Hàn Lan Uy...tôi và anh đã hết duyên, hết nợ. Anh cứ xem như tôi là một người xa lạ từng bước qua cuộc sống của anh như bao người đi. Phùng Lãnh Nhi tôi sau này tuyệt đối sẽ biến khỏi mắt anh, vĩnh viễn.
Người xa lạ từng bước qua cuộc sống của anh ? Cô nói nghe rất dễ nhưng tại sao anh lại không thể làm được được chứ.
- em bảo tôi xem em như người xa lạ ? Tôi không làm được ! Phùng Lãnh Nhi, em có biết em đã cướp đi trái tim của tôi bao năm qua hay không ? Em có biết khi tôi nghe tin em không giữ đứa bé là vì tôi, tôi đau khổ, dằn vặt bản thân đến mức nào không ? Tôi rất hối hận, hối hận bản thân cả đời tự cho mình thông minh nhưng lại nhất thời hồ đồ khiến em chịu khổ, khiến cho tình yêu tốt đẹp của chúng ta cứ thế mà rạn nứt.
Hàn Lan Uy vào 5 năm trước, trước lúc cô ra đi anh mới biết được tất cả mọi chuyện đều do Đổng Ngải Vi một mình bày ra nhằm khiêu khích khiến cô nói ra những lời đó để anh nghe được mà hiểu lầm. Đổng Ngải Vi vô tình nghe được em gái anh - Hàn Lan Lăng nói chuyện với cô lúc trong phòng thay đồ cho nên cô ta biết Hàn Lan Uy ghét nhất là bị lừa dối, vì vậy lấy mình làm mồi để cô nói ra những lời nói đó.
- Hàn Lan Uy, đủ rồi !
Phùng Lãnh Nhi tức giận quát lớn nhưng cô tuyệt đối không quay đầu lại về phía của Hàn Lan Uy đang dứng. Cô không muốn bản thân mình nhìn thấy bộ dạng tự dằn vặt bản thân của anh mà nguôi lòng, thay đổi quyết định của mình.
- bất luận anh có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm lung lay quyết định của tôi.
Cô nói rồi, tiếp tục sải bước về phía trước. Cả người cô vẫn chưa bước ra được cánh cửa này, chỉ cần bước chân cuối cùng này bước ra khỏi cánh cửa thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng Hàn Lan Uy tuyệt đối không để cô bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Bởi vì anh đã mất cô một lần, anh không muốn bản thân lại mất cô một lần nữa.
- Phùng Lãnh Nhi ! Em không thể đi ! Tôi đã buông tay em một lần, tôi không muốn bản thân mình một lần nữa buông tay em.
Hàn Lan Uy chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Phùng Lãnh Nhi lúc này hận bản