“cô gái đó là ai vậy?” hàn vân quay qua minh la hỏi
“không biết, mình bộ dạng giống như là cấp trên của mấy lão sếp, sao vậy huynh để ý người ta sao?” minh la cười nói
“nào dám, xinh đẹp lại còn thành công như thế tao tu chín kiếp người chưa chắc đã vớ được” hàn vân nói
“thôi buôn chuyện ít thôi, lo mà làm nốt còn nghỉ, lãnh đạo đến khảo sát mà còn buôn chuyện mấy ổng hứng lên giảm lương bây giờ” trần hậu quản đốc cười nói
nghe vậy hàn vân và minh la lại cúi đầu cặm cụi đào đất
thế là một ngày làm việc cứ thế trôi qua, chưa gì đã chạng vạng tối, ăn qua loa bữa cơm chiều, tắm rửa một cái, hàn vân thay vào một bộ quần áo nhân viên quán rượu, hàn vân chuẩn bị đi làm thêm buổi đêm thì minh la gọi lại
“lão hàn, mày có cần phải làm việc bán mạng như vậy không, buổi sáng quốc đất chưa thấy mệt hay sao mà tối còn đi làm tiếp, yêu tiền thì cũng phải có mức độ thôi chứ”
“mày thì hiểu cái gì, tao đang cần tích tiền mua oto để chạy taxi cho nhàn nhã đây, bây giờ còn sức khỏe không lo làm thêm, đợi đến lúc già thì mới tích?”
“ui, mày cái bằng lái còn chưa có mà đòi tích tiền mua xe?, nực cười” minh la cười nói
“cho mày nói lại” cười cười hàn vân rút từ trong ví ra một cái thẻ bằng lái xe oto, trên đó còn nguyên cái ảnh hắn mặc một bộ trang phục quân hàm thiếu úy, còn có con dấu của bộ quốc phòng, khác hẳn với bằng lái xe bình thường của người dân
“ui, mày làm bằng giả? không sợ người ta giam mày lại sao” minh la nhìn thấy tấm bằng lái thì kinh ngạc thốt lên
“bằng giả cái đầu mày, cái bằng này lúc trước tao thi đậu lái xe hồi còn trong quân ngũ” hàn vân cười cười nhét bằng lái vào trong ví, bước ra khỏi cửa, để lại minh la ngơ ngác.
bảy giờ tối, trăng sáng vằng vặc.
thành phố thiên hải vào tối thật sự phồn hoa náo nhiệt.
những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm.
đi về trung tâm thành phố, một quán rượu tên là hoàng mai mở cửa, khách khứa tấp nập.
hàn vân là xin làm đêm ở đây, thời gian là từ bảy giờ ba mươi tối đến hai giờ ba mươi sáng, công việc của hắn là một tên bảo vệ, hắn bắt đầu từ hai tháng trước thì làm hai công việc cùng lúc, hàn vân bây giờ đang rất cần tiền, hắn muốn mua một chiếc xe để chạy taxi, thế là hắn trở thành cuồng nhân đi làm, cả ngày làm việc từ bảy giờ sáng đến ba giờ đêm mới đi ngủ, nhưng tinh thần của hắn không biết vì sao minh mẫn lạ thường, giường như cái nhịp độ sinh hoạt này là dành cho hắn vậy.
quán rượu hoàng mai lợi nhuận cũng tốt, cộng thêm hàn vân làm việc nhiêm chỉnh, không sao nhãng nên sau tháng thứ nay hắn được trả rất hậu hĩnh.
tiền một tháng hắn làm được có thể lên đến hơn 1500 đồng, ngang với những tinh anh trong xã hội bây giờ, theo như hắn tính, duy trì làm việc như thế này tầm một năm thì sẽ mua được xe.
hai giờ ba mươi phút sáng, hàn vân ngái ngủ chào chủ quán, chuẩn bị chạy từ ngõ nhỏ ra về công trường, vừa đi ngang qua công viên hắn thì nghe được một cuộc hội thoại trong trong một chiếc suv màu đen, trông cực kỳ đắt tiền, kình trong chiếc xe vồn là đóng lại kín mít, nhưng hắn vẫn nghe được chủ xe đang gọi điện thoại, thậm chí hắn còn nghe được cả âm thanh từ đầu dây bên kia.
“bắt cóc được nó rồi cậu chủ, bây giờ nó đang mơ ngủ ở sau xe, chút nữa về đến là tùy cậu xử lý” một tên đô con mặt xẹo đang ở trong xe gọi điện thoại
“chúng mày làm tốt lắm, chút nữa tao thưởng chúng mày tiền, chia nhau mà ăn chơi” đầu dây bên kia là tiếng nói đắc ý của một người thanh niên
“hừm bốn tên sao.” hàn vân sở dĩ biết được trong xe có bốn người vì tai của hắn lúc này nghe được ngoài một tên đang nghe điện thoại, còn có ba tiếng hơi thở của đàn ông ở trong xe, ngoài ra thêm một hơi thở khá là yếu ớt, giường như là bị đánh thuốc mê, có thể là người bị bốn kẻ kia bắt cóc.
lấy ra một chiếc khẩu trang, chùm lên mặt, cởi bỏ áo đồng phục nhân viên quán rượu ném vào trong bụi cỏ, hàn vân bẻ tay khởi động rồi đi đến chiếc suv,
mặt sẹo đang hớn hở cất điện thoại vào trong túi, chuẩn bị mò chìa khóa khởi