Ngôn Tuấn Hàn nói xong liền rời đi, y vẫn chưa muốn rời cung muốn đi dạo một lát, Tại Chính Hiên liền theo sau, không khí giữa hai ngươi vô cùng im lặng gần như chie nghe thấy tiếng thở mà thôi còn lại nửa lời cũng chẳng nói
Ngôn Tuấn Hàn có chút buồn chán, nếu là Tôn Tình đi cùng y liền sẽ nói rất nhiều nhưng bây giờ là Tại Chính Hiên, giữa y và hắn có quá nhiều khuất mắc, có quá nhiều thứ không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết kết thúc như thế nào, cảm giác khiến người ta khó chịu vô cùng
Ngôn Tuấn Hàn đi một lúc liền đến cổng thành, y đột nhiên muốn đi lên phía trên cổng thành
Tại Chính Hiên cũng âm thầm đi theo nhưng trong lòng hắn liền có chút sợ, cảm giác ở trên cổng thành khiến tim hắn có chút nhói đau
Ngôn Tuấn Hàn từ trên cổng thành nhìn xuống, bên dưới bá tánh cũng đang tấp nập mua bán đi lại, so với khung cảnh cuối cùng trong mắt y hoàn toàn khác nhau, y suy cho cùng vẫn không quên được cảnh tượng ngày hôm đó, phía sau đều là quân lính của Tại Chính Hiên, trước mặt cũng vật, còn có tiếng khóc, tiếng oán than ở trong cung của các nữ nhân chỉ mới vừa được vào cung còn chưa trở được ân sủng gì gì đó đều đã bị bắt bị bọn quân lính đem ra làm thú vui, còn có hình ảnh Phan Mạch vì y mà chết một mình đối chọi với mấy trăm tên, lần cuối cùng nhìn nàng nàng vẫn cười với y.
Còn có hình ảnh Tôn Tình vì y mà đỡ đao, hình ảnh Tôn Tình trong bộ hỷ phục trong ngày vui của nàng lại trở thành hỷ tang mất rồi
Nước mắt Ngôn Tuấn Hàn đột nhiên không kiềm được mà rơi xuống, Tại Chính Hiên liền đưa tay lao đi giọt nước mắt trên mặt y, mặc dù không biết tại sao Ngôn Tuấn Hàn lại khóc nhưng hắn cảm thấy vô cùng đau lòng
“Tại Chính Hiên có phải nếu như ta không thích ngươi thì tốt biết mấy”
Tại Chính Hiên liền kéo Ngôn Tuấn Hàn vào lòng
“Ta xin lỗi, Hàn nhi đều là lỗi của ta”
Ngôn Tuấn Hàn liền khóc lớn, không phải lỗi của ngươi ngươi không phải Tại Chính Hiên lúc trước làm sao có lỗi, cho dù là Tại Chính Hiên của kiếp trước ngươi cũng không có lỗi, mọi lỗi lầm đều là ở ta, cho dù có nói trăm lần vạn lần thì tất cả những lỗi lần này đều từ ta mà ra ngươi làm gì có lỗi, nếu ta không thích ngươi, nếu ta không mù quáng vì ngươi đã không có kết cục của kiếp trước, kiếp này không muốn dây dưa cùng ngươi nhưng ông trời nhất định bắt ta phải dây dưa cùng ngươi, Tại Chính Hiên gốt cuộc ta phải làm sao đây, làm sao mới tốt hết tất cả đây, làm sao có thể khiến cho kết cục kiếp trước không lập lại đây cũng làm sao từ bỏ được ngươi đây
Ngôn Tuấn Hàn cứ như vậy mà khóc, Tại Chính Hiên chỉ biết ôm y vào lòng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn khóc lớn đến như vậy khóc đến bi thương trong lòng hắn rôid thiếp đi
Lúc hắn ôm lấy y trở về đông cung liền nhind thấy ba khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm mình nhưng hắn cũng không quan tâm liền ôm y đến tẩm cung, nhìn y an giấc rồi rời đi
“Tại Chính Hiên gốt cuộc ngươi muốn tổn thương điện hạ bao nhiêu nữa”
Tôn Tình tức giận nói, lần thứ hai điện hạ đi cùng Tại Chính Hiên trở về lại là hắn ôm về, hắn dám tổn thương điện hạ nàng nhất định liều mạng với hắn cho bằng được
“Không phải chuyện của ngươi, tiểu cô nương”
“Điện hạ là người cứu ta là người dạy dỗ ta như hiện tại, ta đương nhiên có quyền nói”
Tôn Tình định xông lên nhưng Kim Hoa An và Viên Trình Nam cản lại, bọn hắn nhìn thấy trong mắt Tại Chính Hiên cũng có bi thương, hơn nữa lúc nãy quan sát điện hạ vẫn an toàn không hề có gì khác lạ bọn họ không cho rằng Tại Chính Hiên lại tổn thương điện hạ lần nữa
Tại Chính Hiên lười giải thích liền