*Cốc cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lew ngừng ngang công việc và ngước lên nhìn, mày hơi nhíu lại vì nghĩ người gõ là Hyeongseop
"Đừng nói với mình là anh ta lại đến gây chuyện nữa..." - Lew nghĩ thầm
"Vào đi!"
Hanbin và Eunchan chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói gắt gỏng của Lew liền cảm thấy rén ngang, hình như họ đến không đúng lúc rồi thì phải
"L-Lew à..." - Hanbin lú đầu vào nhìn
"Anh Hanbin? Sao anh quay lại vậy? Anh để quên gì hả?"
"À không, bọn anh có chút chuyện muốn nói với em. Không biết em có rảnh không?"
"Bọn anh?"
Lúc này Hanbin mới đẩy cửa hẳn vào trong, theo sau là Eunchan cầm theo hộp bánh và trà. Vừa thấy Eunchan, Lew kích động đứng dậy
"Eunchanie?! Cậu về khi nào vậy?!"
"M-Mình vừa mới về thôi"
"Cậu không sao chứ?! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?!"
Trông thấy Eunchan bối rối khi bị Lew hỏi dồn dập như thế, Hanbin liền ra tay tương trợ nghĩa hiệp
"Stop!! Em đang doạ sợ Eunchanie rồi kìa, có gì từ từ ngồi xuống rồi hẵn nói"
"À đúng! Đúng! Mau lại đây ngồi đi Eunchanie"
Lew kéo Eunchan ngồi xuống ghế sopha, còn Hanbin thì đi pha trà và xếp bánh ngọt ra dĩa
"Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình ổn, mình nghĩ mọi chuyện vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tốt"
"Ừm, nghe cậu nói vậy mình cũng yên tâm rồi"
Hanbin đặt khay trà và bánh xuống bàn rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh Eunchan
"Em bảo có chuyện cần nói với anh và Lew đúng không? Là chuyện gì vậy?"
"Thật ra...người chủ quán Bar, Koo Bonhyuk, hỏi em tối nay em có thể bắt đầu công việc luôn được không?"
"Nhanh vậy?! Chẳng phải hôm nay em đến để học việc thôi sao?"- Hanbin ngạc nhiên
"Anh ta nói là do em tiếp thu nhanh quá nên anh ta không còn gì để dạy em nữa"
"Ừm! Về điểm này không có gì để bàn cãi, Eunchanie của chúng ta học hỏi nhanh lắm"
Hanbin nói với giọng điệu chắc nịch, cậu còn tỏ ra rất tự hào về điều đó làm cho Eunchan xấu hổ đến đỏ cả mang tai
Lew ngẫm nghĩ đó một hồi rồi mới lên tiếng - "Liệu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?"
"Ý em là sao?"
"Em có chút nghi ngờ, liệu bọn họ đã nhận ra điều bất thường và đang từng bước đưa Eunchanie vào bẫy không?"
"Mình lại không cảm thấy vậy..."
"Sao cậu lại nói như vậy?"
Eunchan thoáng im lặng, cậu mím môi và hướng mắt về phía Hanbin. Ánh mắt đó khiến Hanbin sững người, đột nhiên Hanbin nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và hai người bạn thân của Jaewon. Và Hanbin cũng nhớ lại cách đối xử của Hyuk và Taerae cùng với sự tin tưởng họ trao cho cậu đến mức khiến cậu phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã lừa dối họ
Phải chăng Eunchan hiện tại cũng cảm thấy giống Hanbin lúc đó?
"Sao tự nhiên cậu lại im lặng vậy Eunchanie?"- Lew khó hiểu
"Eunchanie...có phải...hai người đó đối xử với em rất tốt đúng không?"
Eunchan chậm rãi gật đầu, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm - "Vâng, trông họ không giống như đang cảnh giác với em. Trái lại...Hyuk và Taerae đối xử với em rất tốt..tốt đến mức-"
"Khiến em cảm thấy tội lỗi vì lừa gạt họ đúng chứ?"- Hanbin ngắt lời
"Vâng..."
Lew mở to mắt kinh ngạc nhìn Eunchan rồi lại nhìn sang Hanbin - "Anh...Sao anh lại biết? Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?!"
Hanbin buông một tiếng thở dài, cậu nâng tách trà đã nguội lạnh nhấp một ngụm rồi nói - "Lew...em còn nhớ lần anh cùng với Eunchanie và Hyeongseop xâm nhập vào quán bar và tiếp cận hai người bạn thân của Song Jaewon để lấy thông tin về cậu ta chứ?"
"Dĩ nhiên là em nhớ"
"Vụ việc lần đó đã khiến anh từng phải trải qua một khoảng thời gian cảm thấy tội lỗi và bức rức vì lừa dối người khác"
"Anh nói vậy là sao? Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" - Lew như không tin vào những gì mình vừa nghe
"Anh không rõ Hyuk và Taerae cố tình hay họ thật sự không biết nhưng khi đó họ tiếp đón bọn anh rất nồng nhiệt. Ngay cả khi anh bịa đại ra một câu chuyện để giải thích cho họ biết lý do tại sao bọn anh quen biết với Song Jaewon, họ lại không có thái độ nghi ngờ về chuyện đó mà trực tiếp thể hiện sự tin tưởng với bọn anh. Sau đó họ cũng kể hết những chuyện liên quan đến Jaewon cho bọn anh nghe và thậm chí...khi ra về, Hyuk đã tự giao chìa khoá phòng trọ của Jaewon cho anh dù rằng anh chưa từng đề cập đến chuyện đó"
Hanbin ngừng lại một chút, cậu quan sát nét mặt dần trở nên nghiêm trọng của Lew rồi nói tiếp - "Thật sự lúc đó anh không nhìn ra được bất kì sự giả tạo nào trên gương mặt Hyuk và Taerae, ánh mắt của họ rất chân thành...Mặc dù anh biết chúng ta làm chuyện này là vì muốn thu thập thông tin để đẩy nhanh tiến độ điều tra và kết thúc vụ án. Anh hiểu chứ, nhưng anh lại không thể ngăn được cảm giác tội lỗi cuồn cuộn trong lòng"
Lew vẫn không thể nào tiếp nhận nổi những lời thú nhận vừa rồi của Hanbin. Lew dựa người vào thành ghế rồi ngửa cổ lên, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Hanbin và Eunchan âm thầm nhìn nhau rồi lại nhìn Lew
"Anh xin lỗi...vì đã giấu em..."
"Mình cũng xin lỗi vì đã để cảm xúc riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc..."
Lew lắc đầu, cậu nghĩ rằng người có lỗi lớn nhất ở đây chính là bản thân cậu. Lần Hanbin trở nên kì lạ, Lew đã không để ý đến, đáng lẽ cậu nên phát hiện từ sớm. Nếu Lew biết được chuyện đó sớm hơn thì cậu nhất định sẽ không để Eunchan đi làm nhiệm vụ này, bởi vì một người như Hanbin còn bị ảnh hưởng như thế thì Eunchan sẽ khó tránh khỏi điều đó
Lew không hề giận Hanbin hay Eunchan, cậu cảm thấy giận bản thân hơn, chuyện lớn như thế mà bản thân lại không để ý đến
Eunchan nhìn đôi môi mím chặt của Lew, khoảng thời gian cả hai trở thành bạn của nhau không quá dài nhưng cũng đủ để Eunchan hiểu được tâm trạng của Lew hiện tại. Lew vốn là người có tinh thần trách nhiệm rất cao nên bất kì vụ việc nào nếu có sai sót thì người đầu tiên Lew chất vấn trước chính là bản thân, vì cậu cho rằng nếu bản thân suy nghĩ chu toàn trước thì sẽ không có sai lầm nào xảy ra. Lew tự áp đặt lên mình trách nhiệm nặng nề và muốn một mình gánh lấy trách nhiệm đó, cậu có thể than vãn và kể cho Hanbin và Eunchan về chuyện công việc hay bất kì chuyện gì khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không để họ xử lý thay mình
Hiện tại cũng vậy, Eunchan đoán chắc thế nào Lew cũng đang tự trách bản thân. Eunchan cảm thấy buồn thay, cậu hít một hơi sâu, đây là lúc Eunchan cần phải nói ra suy nghĩ của mình, cậu không thể để bạn của mình ôm hết mọi chuyện nữa
"Lew! Có phải cậu đang nghĩ rằng nếu cậu biết chuyện này sớm hơn thì cậu sẽ không để mình làm nhiệm vụ này đúng chứ?"
Lew không trả lời mà chậm rãi hạ cánh tay xuống nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngả đầu ra sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà
Eunchan nói tiếp - "Mình muốn cậu biết một điều là dù cho cậu có biết trước chuyện đó và ngăn cản mình thì mình vẫn muốn làm nhiệm vụ này! Mình có thể yếu đuối và có thể dễ bị cảm xúc chi phối nhưng mình có thể hứa với cậu rằng mình sẽ không để nhiệm vụ này thất bại đâu!"
Giọng điệu hùng hồn là thế nhưng tay Eunchan bắt đầu run lên vì căng thẳng. Mặc cho Eunchan thẳng thừng nói ra hết suy nghĩ của mình trước mặt Lew nhưng Lew