Kilig P2 - Tempest

Chương 29


trước sau


Kết thúc buổi thẩm vấn và Hwarang được đưa trở về phòng giam thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Bình thường Hanbin sẽ dùng bữa cùng với Lew nhưng cậu em Lew lại bận bù đầu bù cổ viết báo cáo nên Hanbin đành đi ăn trưa một mình, ăn xong cậu nhanh chóng trở về văn phòng của mình, sau khi kiểm tra lại những vật dụng cần thiết, Hanbin hướng thẳng về phía Khu Trại giam

Những viên cảnh sát phụ trách bảo vệ Hanbin đã có mặt trước cửa phòng giam của Jaewon

"Bác sĩ Oh"

Hanbin gật đầu ngỏ ý chào - "Tình hình của Song Jaewon như thế nào rồi?"

"Theo như lời của người phụ trách mang đồ ăn cho Song Jaewon, cậu ta không có biểu hiện gì bất thường cả"

"Song Jaewon không tấn công cảnh sát như lần trước sao?"

"Không có"

Hanbin chậm rãi mở cánh cửa nhỏ và nhìn vào bên trong, Jaewon đang nằm trên giường với tư thế co người. Vì Jaewon quay lưng về phía Hanbin nên cậu không thấy được vẻ mặt của hắn

"Cậu ta...nằm như vậy bao lâu rồi?"

"Sau khi ăn xong bữa trưa, Song Jaewon leo lên giường và nằm bất động như thế từ nãy giờ rồi"

"Vậy sao..."

Hành động kì lạ này của Jaewon vừa khiến Hanbin bất an vừa làm cậu có chút lo lắng. Khi tiếng động nhức tai do cánh cửa sắt nặng nề vang lên, Jaewon lúc này mới khẽ động đậy

"Jae-Jaewonie?"

Jaewon không đáp lại nhưng Hanbin đã nhìn thấy cơ thể của hắn có chút run rẩy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Jaewonie!"

Hanbin muốn tiến đến chỗ Jaewon nhưng bị các viên cảnh sát cản lại, sau đó bọn họ cử ra hai người đến gần để kiểm tra. Hai viên cảnh sát cưỡng chế kéo Jaewon ngồi dậy, Jaewon quay lại nhìn Hanbin với đôi mắt đỏ hoe, đồng tử run lẩy bẩy tràn ngập sự sợ hãi

Hanbin giật mình, mặc kệ sự can ngăn của cảnh sát, cậu chạy đến bên Jaewon

"Bác sĩ Oh?! Cậu..."

"Song Jaewon hiện đang trong tình trạng tâm lý bất ổn, nếu tiếp tục làm cậu ta sợ hãi thì có thể khiến sức khoẻ xấu đi!"

"Nhưng chúng tôi cần kiểm tra theo đúng-"

"Nếu Song Jaewon xảy ra chuyện gì thì các anh có gánh nổi không?"

Sắc mặt của Hanbin tối sầm, cậu đứng chắn ngang các viên cảnh sát, họ đưa ánh mắt bối rối nhìn cậu rồi nhìn nhau

"B-Bác sĩ Oh, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo Song Jaewon không giấu trong người vật có thể gây nguy hiểm cho cậu"

"Vậy hãy để tôi kiểm tra thay, các anh đứng quan sát là được. Hiện tại Song Jaewon chỉ tin tưởng một mình tôi nên hãy để tôi làm"

Dù không muốn nhưng những viên cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý của Hanbin

Hanbin quay lại nhìn Jaewon, cậu đặt tay lên vai hắn - "Jaewonie"

"A-Anh Hanbin...tôi...tôi..."

Nhìn cách Jaewon sợ sệt níu lấy góc áo của Hanbin, cậu cảm thấy hắn có chút đáng thương, có lẽ buổi tra khảo vừa rồi cũng ảnh hưởng đến Jaewon không ít

"Jaewonie ngoan, mọi chuyện không sao cả rồi. Giờ hãy để tôi kiểm tra cho cậu nhé, sẽ nhanh thôi"

Jaewon không đáp lại và Hanbin xem đó một sự đồng ý. Hanbin cẩn thận lục soát người Jaewon, cùng lúc đó cậu cũng không quên quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn

Sau khi kiểm tra xong, Hanbin quay ngoắt về phía bọn họ

"Song Jaewon không có mang theo bất cứ thứ gì cả, như vậy được rồi chứ?"

"Đ-Được rồi"

Những viên cảnh sát không làm khó Hanbin nữa, bọn họ rời đi và chỉ để lại hai người đứng ở cửa để canh chừng

Hanbin thở hắt ra một hơi, đừng nói là Jaewon, ngay cả bản thân Hanbin cũng cảm thấy ngột ngạt khi có nhiều người đứng nhìn chằm chằm vào mình thế này

"A-Anh Hanbin"

Giọng nói run rẩy của Jaewon kéo Hanbin thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu vỗ nhẹ vào đầu hắn

"Sao thế Jaewonie? Cậu thấy không khoẻ chỗ nào?"

Jaewon e dè, bàn tay càng níu chặt lấy áo bloose của Hanbin - "A-Anh Hanbin không...không bị thương đúng không?"

"Ừ, tôi vẫn ổn, mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi...Tôi sợ rằng khi tôi phát bệnh...sẽ làm hại đến anh...anh thật sự không sao hết?"


Hanbin ngẩn người, cậu còn tưởng sau khi bộc phát bệnh thì ám ảnh tâm lý vẫn còn ở lại khiến Jaewon bị sốc hay gì đó, hoá ra từ nãy giờ Jaewon run rẩy sợ sệt như vậy là vì lo lắng cho cậu ư? Trong hoàn cảnh này mà Jaewon không lo lắng bản thân có mệnh hệ gì mà lại đặt sự an toàn của Hanbin lên hàng đầu, nghĩ đến điều này khiến Hanbin có chút cảm động

"Jaewonie lo cho tôi đến vậy sao?"

"Vâng...tôi xin lỗi, c-chắc anh Hanbin thấy...thấy phiền lắm"

"Cậu lo cho tôi sao tôi lại thấy phiền được, cảm ơn Jaewonie nhé"

Jaewon mở to mắt nhìn nụ cười bừng sáng của Hanbin, cảm giác nóng dần lan toả khắp cả gương mặt, hắn bối rối quay mặt đi chỗ khác như muốn che giấu gương mặt đỏ bừng của mình

"T-Tôi..."

"Hửm?"

"Tôi...anh Hanbin có thể ôm tôi không? Chỉ...Chỉ một cái thôi, tôi...tôi biết mình không được đòi hỏi nhưng tôi chỉ...tôi chỉ muốn khẳng định đây không phải là mơ và anh...vẫn còn lành lặn...ở trước mặt tôi thế này...bởi vì tôi..."

Jaewon thỏ thẻ, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, Hanbin không nghe rõ vế sau nhưng cậu có thể hiểu được đại khái Jaewon muốn gì

Ừm...chỉ là một cái ôm thôi, chắc không vấn đề gì đâu. Nếu ôm một cái có thể giúp Song Jaewon bình tĩnh hơn thì cũng tốt mà

Hanbin đắng đo một hồi xong cũng gật đầu đồng ý, cậu kéo ghế xích lại gần Jaewon và vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Jaewon vào lòng. Có hơi khó khăn cho Hanbin để ôm trọn lấy Jaewon vì thân hình của hắn to con hơn cậu, Jaewon cũng cố rút cái thân vùi vào lòng Hanbin mà dụi dụi như một chú cáo con đang làm nũng

Hanbin vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng Jaewon, cậu nhẹ giọng trấn an hắn - "Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi, Jaewonie đã làm rất tốt đó"

Jaewon không đáp lại mà vùi mặt vào trong lòng Hanbin, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo phà vào da thịt mình. Đột nhiên, Jaewon bất thình lình lồng tay vào chiếc áo Bloose ôm siết lấy eo Hanbin, hành động này của hắn làm cậu vừa giật mình vừa bối rối hơn bao giờ hết. Có lẽ trong tiềm thức của Hanbin, dù cho cậu có đáp ứng nguyện vọng nào đó của Jaewon, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn đón nhận mà không đòi hỏi hay làm gì đó quá phận mình

Vòng tay chỉ cách một lớp áo sơ mi càng lúc càng siết chặt như thể Jaewon không muốn để Hanbin rời đi. Jaewon trước giờ luôn bày dáng vẻ yếu thế hơn nên Hanbin không ngờ vòng tay của hắn lại rắn chắc đến như thế

Hanbin cảm thấy mặt mình có chút nóng, trái tim bất giác đập mạnh. Hanbin giật mình với suy nghĩ kì lạ bất chợt hiện lên trong đầu cậu, như sợ Jaewon sẽ phát giác ra điều đó, cậu đẩy nhẹ hắn như muốn thoát khỏi cái ôm này

"Đ-Được rồi Jaewonie, buông ra nào, cậu làm tôi ngạt thở đấy"

Jaewon vẫn giữ im lặng, vòng tay không có chút nào gọi là buông lỏng. Trong lúc Hanbin bối rối không biết nên làm gì thì lúc này Jaewon mở miệng

"Hoá ra Song Jaewon chỉ cần tỏ ra đáng thương một

chút cũng đủ làm cho anh Hanbin xiêu lòng"

Chất giọng không quá lớn chỉ đủ để hai người nghe thấy. Hanbin như hoá đá, não bộ mất vài phút để kịp tiếp thu và nhận ra tình huống hiện tại, cảm giác nóng bừng vừa nãy như bốc hơi và để lại một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng

"Jae...Jaewonie? Cậu..."

Khoé môi người trong lòng Hanbin nhàn nhạt cong lên - "Anh Hanbin à, tôi nhớ tôi có nói về việc tôi ghét bị gọi bằng cái tên đó rồi mà nhỉ? Vừa nãy chúng ta còn trò chuyện với nhau nhiều như thế, lẽ nào anh quên tên tôi nhanh như vậy?

Đoạn, Jaewon chậm rãi ngước lên nhìn Hanbin, ánh mắt ươn ướt đáng thương khi nãy giờ lại trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm, cái nhìn chòng chọc như muốn xoáy thẳng vào tâm trí đối phương, vòng tay vững chãi như kiềm kẹp khiến Hanbin không thể nhúc nhích

Jaewon thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc đến trợn tròn mắt của Hanbin, đôi môi cậu khẽ mấp máy

"H-Hwa-Hwarang?!"

Nghe Hanbin gọi đúng tên mình, nét mặt của Hwarang mới giãn ra một chút, gã mỉm cười, mắt cong theo như vầng trăng khuyết

"Thật tốt vì anh Hanbin vẫn chưa quên tên tôi, nếu anh thật sự quên...thì tôi sẽ buồn lắm đó, lúc đó tôi không chắc mình sẽ làm gì với anh đâu"

Dây thân kinh đại não liên tục phát tính hiệu cảnh báo nguy hiểm, Hanbin ngay lúc này có thể nghĩ đến việc đẩy mạnh Jaewon ra, nếu không chống cự được thì chỉ việc hét lên để những viên cảnh sát ập đến cứu cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể làm vậy. Cổ họng Hanbin đột nhiên nghẹn ứ như có thế lực vô hình nào đó bóp nghẹn khiến cậu không thể thốt nên lời, cơ thể thì đông cứng bất động để mặc Hwarang ôm lấy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rõ ràng Hwarang chẳng mang theo bất cứ thứ gì để đe doạ đến tính mạng Hanbin nhưng xung quanh gã lại toát lên sát khí dày đặc khiến Hanbin có cảm tưởng mình đang đứng trước miệng một con thú săn mồi đói khát và nếu cậu chỉ cần cử động một chút thôi thì con thú đó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu

"Cậu...t-tại sao? R-Rõ ràng là..." - Hanbin lắp bắp

"Sống chung với nhau lâu như thế, chẳng lẽ đến cả việc đóng giả thành người kia tôi lại không làm được?"

Nghe vậy, Hanbin càng cảm thấy kinh hãi, hoá ra từ sau buổi thẩm vấn đề giờ, Hwarang vẫn luôn ở đây. Hwarang đóng giả làm Jaewon, gã bắt chước điệu bộ và cách nói chuyện của Jaewon giống đến mức khiến Hanbin không thể phân biệt

Hanbin vẫn không thể tin được, vốn dĩ cậu nghĩ bản thân phân biệt được Jaewon và Hwarang, Hanbin vẫn luôn tin rằng người vừa nãy còn nói chuyện với cậu là Jaewon

Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này

Thấy cơ thể Hanbin có chút run rẩy, Hwarang nở một nụ cười, ngón tay chậm rãi vuốt dọc đường xương sống của Hanbin qua lớp áo sơ mi

"Đến cả anh Hanbin cũng không phân biệt được, vậy thì Song Jaewon hay tôi cũng đâu có gì khác nhau nhỉ?"

Hwarang kéo nhẹ Hanbin về phía mình để cơ thể hai người sát gần nhau hơn, mọi động tác đều rất cẩn thận, thêm nữa Hanbin cũng đang đứng quay lưng về phía hai viên cảnh sát nên họ không nắm được chuyện gì đang xảy ra và chính Hanbin cũng là người căn dặn họ không được xen ngang vào vì có thể khiến buổi trị liệu bị ảnh hưởng

Giờ thì Hanbin có chút hối hận về những lời nói của mình

Trong lúc Hanbin đang thừ người ra, Hwarang chậm rãi áp tay lên gò má và nhìn cậu chằm chằm

Nhìn kỹ một hồi, có lẽ Hwarang đã phần nào hiểu được lý do tại sao Song Jaewon lại thích, à không, nói trắng ra là yêu Hanbin đến mức không màn đến an uy của bản thân. Nếu không nói đến nhân cách thì với gương mặt xinh đẹp đến mức lay động lòng người thế này cũng đủ khiến không ít người điêu đứng, đôi mắt to tròn trong trẻo, hàng mi dày uốn lượn, đôi môi nhu thuận hồng đào, đôi gò má mềm mại như chiếc bánh mochi ngon lành

Bình thường Hanbin vốn đã đẹp rồi nhưng chẳng hiểu sao Hwarang lại thấy biểu cảm lo sợ này càng khiến cho những đường nét trên gương mặt đối phương trở nên nổi bật hơn. Nếu chỉ mới như vậy thôi cũng đã khiến Hwarang có chút rạo rực thì gã tự hỏi nếu có thể nhấn chìm Hanbin trong sự tuyệt vọng thì liệu gương mặt này có trở nên xinh đẹp hơn không?

Hwarang muốn nhìn thấy

Những giọt lệ đau đớn từ đôi mắt này

Những lời van xin vấp váp từ khuôn miệng này

Và nỗi thống khổ hiện trên gương mặt này

Hwarang muốn được nhìn thấy tất cả những biểu cảm vặn vẹo khác, vì chẳng phải như vậy sẽ kích thích hơn sao?

Nếu xem Hanbin là một đoá hoa hướng dương rực rỡ nhất

Thì Jaewon yêu sự rực rỡ đó nhưng hắn lại không thể giữ đoá hoa đó cho riêng bản thân vì nếu ngắt hoa thì hoa sẽ sớm héo úa. Hơn nữa Jaewon tin rằng đoá hoa sẽ luôn tràn đầy sức sống và toả sáng hơn khi được đắm mình dưới ánh mặt trời

Nhưng Hwarang thì khác, gã muốn ngắt đoá hoa đó giữ làm của riêng vì nếu gã đã nhắm đến thứ gì thì thứ đó nhất định phải là của gã. Hwarang cho rằng dù đoá hoa có úa tàn thì thân xác này cũng phải là của một mình gã

Cơ thể Hanbin thoáng run khi Hwarang chợt nở một nụ cười, bàn tay đang ngự trị nơi má đào dần trượt xuống, Hwarang nắm lấy cằm Hanbin, lực bóp chặt đến mức khiến cậu phải cau mày vì đau

"Anh Hanbin, nếu muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Bởi vì tôi nghĩ gương mặt đẫm lệ của anh trông sẽ rất đẹp đấy"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện