Về phần Lew, sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, cậu đã lao đầu ngay vào công việc một cách điên cuồng đến mức bữa trưa chỉ nhét bụng qua loa miếng bánh còn dư từ bữa sáng. Làm trong cái nghề không đến nỗi gọi là kì cựu nhưng cũng là người có kinh nghiệm, Lew đã từng tham gia giải quyết kha khá các vụ án nhưng đây là vụ án đầu tiên khiến cậu phải chú tâm dồn nhiều công sức nhất nhưng mà mãi vẫn chưa tìm được đáp án
Đôi tay đang gõ kịch liệt trên bàn phím đột ngột ngừng lại, Lew thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu tháo mắt kính ra tuỳ tiện ném lên bàn. Lew ngửa cổ, dựa người vào thanh ghế, đôi mắt nâu mệt mỏi chậm rãi khép lại sau hàng giờ đồng hồ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ tan ca nhưng Lew vẫn chưa hoàn thành xong công việc, cậu tặc lưỡi một cái
"Có vẻ tối nay mình phải ở lại tăng ca nữa rồi..."- Lew lầm bầm
Trong không khí tĩnh lặng đến mức khiến thính giác của Lew nhạy cảm hơn, cậu chợt nghe thấy những tiếng bước chân bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần và đột ngột ngừng lại
*Két
Cánh cửa bị đẩy vào, không cần mở mắt ra nhìn thì Lew cũng đoán được đối phương là ai, bởi dù sao ở nơi này chỉ có một kẻ duy nhất không gõ cửa phòng và chờ sự cho phép mà tự tiện đẩy cửa bước vào
"Woongie à~ Tôi tới chơi với em nè, sẵn tôi có mua đồ ăn cho em nữa"
"Nếu anh có thời gian rảnh rỗi đến thăm tôi như thế thì sao không dành thời gian đó nghĩ cách phá vụ án này đi"
Hyeongseop đặt túi đồ ăn xuống bàn, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Lew
"Thời gian rảnh của tôi toàn bộ đều dành cho em, giá như 24 giờ đều là thời gian rảnh~"
Lúc này mi mắt Lew khẽ lay động, cậu chậm rãi mở mắt và nhìn đối phương đang nở nụ cười với mình. Lew thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu day day thái dương, Lew giờ chẳng có hơi sức đâu mà mắng chửi Hyeongseop, mà dù Lew có mắng chửi hay thậm chí là xuống tay với Hyeongseop thì người này vẫn không ngừng làm phiền cậu
Lew quay chống cằm, cậu quay mặt sang chỗ khác lầm bầm - "Phiền phức thật..."
Hyeongseop vẫn giữ nụ cười trên môi, anh mở cái túi và lấy ra một gói cơm nắm còn âm ấm. Hyeongseop vừa tháo vỏ bên ngoài của cơm nắm vừa nói - "Trung uý Lee của chúng ta tối nay lại tiếp tục tăng ca ư? Sao không để ngày mai làm?"
"Anh chưa nghe câu Việc hôm nay chớ để ngày mai sao?"
"Dù là thế nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn mà, nếu chẳng may sức khoẻ của Trung uý Lee có mệnh hệ gì thì việc điều tra vụ án chẳng phải càng thêm bất lợi sao?"
"Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết nên làm gì. Anh bớt nói lại vài câu là giúp tôi nhiều lắm rồi"
*Soạt
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lew nhìn miếng cơm nắm đã được bóc vỏ cẩn thận chìa trước mặt mình
"Có thực mới vực được đạo, em cũng nên ăn chút gì đi"
Lew liếc mắt nhìn Hyeongseop một hồi rồi cũng cầm lấy và ăn một miếng lớn. Dù Lew không thích nhìn thấy mặt Hyeongseop nhưng anh nói không sai, cậu cần phải nạp lại năng lượng thì mới có sức làm việc được. Hyeongseop thấy Lew không từ chối mình, tâm tình cảm thấy vui hẳn, anh còn khui một chai nước trái cây mát lạnh và đưa cho cậu
"Nước của em đây"
Lew không nói gì nhưng vẫn nhận lấy, cứ thế hai người không ai nói gì nữa, không khí trong phòng bất giác trở nên yên tĩnh. Lew cảm thấy có chút gượng gạo, cơm nắm trở nên khó nuốt khi mà Hyeongseop cứ nhìn chằm chằm cậu
"Khụ khụ! Anh không biết nhìn chằm chằm người khác trong lúc ăn như thế là bất lịch sự sao"
"À~ Em cứ ăn đi, không cần để tâm đến tôi đâu"
Lew tức đến run người, cậu siết chặt tay - "Mắc gì anh cứ nhìn tôi hoài vậy?! Có gì dính trên mặt tôi hay gì?!"
"Dính sự xinh trai"
"...hả?"- Lew còn tưởng tai cậu có vấn đề
"Tại vì em đẹp nên tôi mới nhìn em~"
Hyeongseop nói câu này không chớp mắt như thể đó là điều hiển nhiên. Vốn biết Hyeongseop là người rất giỏi trong việc ăn nói, Lew cũng đã nghe những câu tán tỉnh của Hyeongseop nhiều rồi nhưng chẳng hiểu tại sao lần này cậu lại cảm thấy có chút bối rối
Tuy Lew đã cố che giấu sự bối rối đó và bày ra vẻ mặt không chút dao động nhưng Hyeongseop tinh mắt đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu, đáy mắt anh thoáng hiện lên tia kinh ngạc sau đó chuyển dần sang thích thú. Hyeongseop đứng dậy và đi vòng ra sau bàn tiến đến gần Lew
"Này! Anh đang làm-"
*Bộp
Chưa để Lew nói dứt lời thì Hyeongseop đã áp sát cậu, anh chống hai tay lên thành ghế triệt để khoá lối thoát của đối phương
Lew nhăn mặt khi nhìn thấy hành động khó hiểu của Hyeongseop
"Hyeongseop! Rốt cuộc anh đang làm trò gì vậy?! Mau tránh ra!"
Hyeongseop chậm rãi cúi người thu hẹp khoảng cách giữa cả hai đến mức ép Lew dựa sát vào thành ghế
"Tôi chỉ muốn ngắm em ở khoảng cách gần hơn thôi, nếu em không thích thì cứ đẩy tôi ra đi"
Đúng như lời Hyeongseop nói, trước đây chỉ cần anh tiến gần đến Lew thì đều bị cậu đẩy ra một cách dứt khoát nhưng chẳng hiểu sao lần này Lew cảm thấy tay của cậu không còn chút sức lực nào. Lew chống tay lên ngực Hyeongseop dùng sức muốn đẩy mạnh đối phương ra như mọi khi nhưng cuối cùng lại không thể làm được
"C-Chuyện quái gì đây?!"- Đến cả Lew cũng hoang man không kém
Hyeongseop nhìn biểu hiện của Lew, đôi môi không nhịn được mà nở một nụ cười ranh mãnh. Hyeongseop nắm lấy bàn tay của đối phương và đưa lên môi đặt lên đó một nụ hôn. Ngay khoảng khắc đó, Lew có thể thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt này của Hyeongseop
Ánh mắt không hề dấu diếm sự khao khát lớn dần bên trong, hô hấp của Hyeongseop cũng trở nên nặng nề hơn
"Nào~ em nên biết là tôi đã nhịn lâu lắm rồi đấy, nếu em còn không nhanh chóng đẩy tôi ra thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu"
Lew không phản ứng lại mà cứ trố mắt nhìn Hyeongseop, biết rõ điều này vô cùng sai trái và đại não cũng đang liên tục phát tín hiệu cảnh báo nhưng Lew không thể dời mắt đi chỗ khác được
Lew ghét Hyeongseop, hận anh vì năm đó biến mất một cách đột ngột và bỏ rơi cậu, khiến cậu phải trải qua những ngày tháng đau đớn nhất. Bản thân Lew nào biết được cậu còn hận nghĩa là còn quan tâm, dù cố tự nhủ bản thân phải quên đi nhưng đoạn tình cảm sâu đậm như thế làm sao muốn bỏ là bỏ được ngay
Hyeongseop vươn tay còn lại chạm lên cánh môi run rẩy của đối phương, anh vuốt nhẹ
"Không sao đâu Woongie, em không cần phải kiềm lòng lại. Em chỉ cần nghĩ đây là một giấc mơ, thế nên hãy làm những gì em muốn"
"Một...giấc mơ..."
"Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi"
Biết rõ không nên nghe lời dụ dỗ của ác ma nhưng giấc mộng này quá đỗi ngọt ngào dành cho một kẻ mang trong mình trái tim nứt vỡ vì tổn thương
Khi hàng mi kia khép lại cũng là lúc hai cánh môi chạm vào nhau, mới đầu chỉ là môi chạm môi nhưng dần dần thứ cảm xúc vốn đã ngủ sâu nay bất chợt tỉnh giấc và bùng phát. Hyeongseop một tay chống lên thành ghế, tay còn lại vòng ra sau đầu Lew đẩy nụ hôn càng thêm sâu, anh nhấm nháp hương vị ngọt ngào, thứ hương vị đã khiến Hyeongseop nghiện đến mức trong quãng thời gian không có người này ở bên cạnh, anh phải tìm đến chất nicotin trong thuốc lá để giải toả nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời vì đến cuối cùng anh vẫn là không thể quên được
Trong không gian yên tĩnh thế này chỉ còn tiếng môi lưỡi giao nhau xen lẫn những tiếng hổn hển lấy hơi đứt quãng giữa những nụ hôn. Lew trở thành kẻ bị động để mặc cho Hyeongseop càn quét và khám phá khoang miệng của mình, cậu vòng tay bám chặt lấy lưng đối phương, cứ mỗi lần Lew cố ngừng một chút để lấy hơi thì Hyeongseop lại kéo cậu vào trong nụ hôn dồn dập. Đã lâu lắm rồi, Hyeongseop đã nhịn rất lâu thế nên anh muốn nhấm nháp hương vị thêm chút nữa
Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi Hyeongseop cảm nhận được đối phương có hơi đuối, đầu móng tay bấu chặt lên lưng mình thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của đối phương. Lew thở hổn hển, cậu có cảm giác nếu nụ hôn này kéo dài thêm nữa thì cậu sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí mất, tầm mắt Lew nhoè đi vì hơi sương, gương mặt đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở
Hyeongseop nhẹ nhàng nâng gương mặt của Lew lên và ngắm nhìn một cách say mê, sau đó anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên khoé môi rồi lại hôn thêm một cái ngay khoé mắt ươn ướt
Hyeongseop thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt - "Woongie...Woongie của tôi..."
Từ đầu đến cuối Lew vẫn không nói gì, cậu liếc mắt quan sát người trước mặt mình. Hyeongseop hiện tại và mọi khi thật khác biệt, cứ như là hai con người khác vậy
"Woongie..."
Hyeongseop khuỵ gối một bên chân xuống để cả hai ngang tầm mắt nhau, anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập thâm tình khi xưa đến nay vẫn không chút đổi thay. Bàn tay Lew vô thức vươn đến chạm vào gương mặt của người đối diện, Hyeongseop hơi nghiên đầu, dụi dụi má vào lòng bàn tay của Lew sau đó lại nắm lấy bàn tay ấy và rải nụ hôn lên từng ngón tay, đến