Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Eunchan, Hanbin nhanh chóng dọn dẹp, khoá cửa văn phòng và rời đi. Trong suốt những năm gắn bó với công việc này, ngoại trừ những lúc xảy ra trường hợp bất đắc dĩ thì đây là lần đầu tiên Hanbin tan ca sớm như thế. Nghe có hơi khó tin như Hanbin là một người có trách nhiệm và tận tâm với công việc, thế nên rất hiếm khi cậu tan ca sớm chỉ vì tâm trạng thất thường
Hanbin bắt xe đến quán bar, nơi làm việc tạm thời của Eunchan. Giờ nghĩ lại, nếu không phải Hyuk và Taerae có liên quan đến Jaewon thì quán bar Kilig hẳn sẽ trở thành một trong những địa điểm Hanbin sẽ lui tới nhiều, cậu khá thích cách bài trí cũng như không gian bên trong quán, hơn nữa, những bài nhạc cổ điển của quán khiến cậu có cảm giác hoài niệm, cảm giác không quá tồi, một nơi lý tưởng để giải trí
Chỉ tiếc là...
Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Hanbin không nhận ra xe đã dừng bánh, phải đợi đến khi tài xế mở miệng nhắc thì cậu mới bừng tỉnh. Hanbin trả tiền cho tài xế xe và chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi Eunchan, nhưng khi cậu chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì cánh cửa xe đã bật mở ra
"Anh Hanbin"
Hanbin giật bắn mình, cậu vuốt ngực vài cái - "Em...Em làm anh giật mình đấy Eunchanie"
"Em xin lỗi, em...có hơi khẩn trương một chút"
Hanbin để ý thấy gương mặt đỏ ửng của Eunchan, với lại hồi nãy khi tay cậu sượt qua tay đối phương, da của Eunchan rất lạnh, hẳn là Eunchan đã đứng đợi Hanbin trong một khoảng thời gian dài
"Khẩn trương gì chứ? Trời đang lạnh mà sao em lại đứng ngoài đây đợi làm gì, muốn bị cảm sao?!"
"Không sao đâu anh, em chỉ vừa mới ra thôi mà"
"Lại nói dối nữa rồi"- Hanbin nghĩ thầm
"C-Chúng ta đừng đứng đây nữa, mình vào trong đi anh"
Tránh để Hanbin nghi hoặc lời nói của mình, Eunchan vội đẩy cậu anh vào bên trong quán
Thú thật thì Eunchan cảm thấy lo lắng kể từ khi kết thúc cuộc điện thoại với Hanbin, tuy Hanbin không nói gì nhưng Eunchan vẫn cảm nhận được người anh của mình đã gặp vấn đề gì đó. Không biết bao giờ Hanbin sẽ đến nhưng Eunchan đã đứng đợi sẵn bên ngoài bởi vì cậu không thể ngồi yên được, Eunchan phải nhìn thấy Hanbin vẫn an toàn thì cậu mới yên tâm được
Mặc dù chỉ mới là giờ chiều nhưng quán bar Kilig vẫn đông khách, Hanbin liếc sơ qua, khách hiện tại chủ yếu là những người tầm khoảng 30 trở lên, điều này làm Hanbin có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng chỉ có những người trẻ mới thích vào những nơi như thế này thôi chứ
"Mà cũng đúng, quán bar này không giống những nơi khác. Không để tên quán bar bên ngoài chắc người khác sẽ nghi đây chẳng khác gì một quán cà phê"- Hanbin ngẫm nghĩ
"Anh muốn ngồi ở đâu? Hay chúng ta vào phòng riêng nhé?"
"Ừm, cũng-"
"Không còn phòng trống đâu, thường thì muốn ngồi ở phòng riêng thì khách phải đặt trước 2 tuần đó"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một giọng nói khác vang lên xen ngang cuộc đối thoại giữa Hanbin và Eunchan, cả hai đồng loại quay lại nhìn
"H-Hyuk?"
Hyuk mỉm cười, anh đi tới gần Hanbin và nhìn đối phương chằm chằm khiến Hanbin bất giác nuốt khan
"M-Mặt tôi dính gì sa- Ah?!"
Hanbin cứng người khi Hyuk đột ngột ôm chầm lấy mình, Hyuk vui vẻ cọ cọ má mình lên tóc đối phương
"Lâu ngày không gặp, tôi nhớ anh lắm đó~ Anh Wookbin sao lại càng lúc càng đáng yêu thế này~"
Khoé môi Hanbin giựt lên vài cái, giọng nói nhão nhão sến rện này khiến cậu bất giác nhớ đến một người cũng có điệu bộ na ná vậy
1
"Là Dejavu hay gì..."- Hanbin nghĩ thầm
Thấy Hanbin bị Hyuk ôm đến mứt sắp nghẹt thở, Eunchan vội can ngăn
"A-Anh mau thả anh Wookbin ra đi, anh ấy sắp nghẹt thở đến nơi rồi!"
"Hửm?"- Hyuk à lên một tiếng rồi vội buông Hanbin ra, sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn Hanbin - "Ấy chết, xin lỗi nhé, tại lâu quá không gặp nên tôi có chút nhớ anh"
"Không sao, tôi...cũng vậy"- Hanbin cười trừ
"Anh cũng nhớ tôi sao? Vui quá đi mất~"
Hyuk nghe xong càng mừng rỡ, anh nắm lấy tay Hanbin lắc qua lắc lại. Đột nhiên, Hyuk nhướn người nhìn ra sau lưng Hanbin
"Ồ, nay cậu bạn lần trước không đi cùng anh hả? Cậu Jihu ấy"
"Hả? À ừ, Jihu dạo gần đây phải tăng ca nên không có nhiều thời gian rảnh lắm"
"Ra là vậy, tiếc thật, tôi cũng muốn gặp lại Jihu nhưng nếu cậu ấy bận như thế tôi không thể làm phiền cậu ấy được"
Đoạn, Hyuk vươn tay vuốt nhẹ gò má Hanbin
"Cả anh Wookbin nữa, coi bộ anh cũng làm việc quá sức đến nỗi mặt mày hốc hác, mất đi dáng vẻ tươi sáng như mọi khi"
Hanbin có hơi giật mình như bị nói trúng tim đen, cậu né tránh cái chạm của Hyuk
"Cũng không có gì đâu, chỉ là công việc nhiều hơn một chút nhưng tôi vẫn ổn"
"Nếu anh Wookbin đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi"- Hyuk mỉm cười, anh đút hai tay vào túi áo - "À mà lúc nãy tôi nghe hai người nói về phòng riêng, anh Wookbin cần phòng riêng yên tĩnh để thư giãn đúng không?"
"Ừm"
"Rất tiếc là hiện tại quán không còn phòng nữa nhưng chúng ta có thể lên phòng của tôi. Tôi đảm bảo cực kỳ yên tĩnh và sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu"
"Chuyện này..."
Hanbin đánh mắt sang Eunchan, vốn dĩ mục đích ban đầu cậu đến đây để trò chuyện với Eunchan, sẵn nói một số chuyện riêng tư. Nếu đến văn phòng của Hyuk thì làm sao Hanbin dám nói đây?
"Anh Wookbin và Chin không cần ngại, muốn uống gì tôi cũng sẽ đích thân pha chế cho hai người. Chúng ta đi thôi"
"Ơ khoan đã!"
Không đợi Hanbin đồng ý, Hyuk liền kéo tay cả hai đi theo mình. Lúc đi ngang qua quầy bar, Taerae tình cờ nhìn thấy ba người họ, cậu nhóc kêu lên
"Ủa anh Wookbin đến lúc nào vậy? Mà ba người các anh đi đâu vậy?! Sao không nói em tiếng nào hết"
"Chú mày lo làm việc đi không anh trừ lương bây giờ"
"Tại sao chứ?!! Em cũng muốn đi!!"
Hyuk giả điếc vờ luôn thằng em của mình, Taerae vì đồng lương vì miếng cơm manh áo nên dù có uất ức cũng không thể rời khỏi vị trí. Hanbin không nói gì mà chỉ cười trừ và gật đầu ngỏ ý chào Taerae trước khi mất hút đằng sau cánh cửa
"Hai người lúc nãy có vẻ rất thân với chủ quán nhỉ. Là bạn của chủ quán sao?" - Một vị khách quen ngồi quầy bar chứng kiến tất cả mọi chuyện lên tiếng hỏi
Taerae đặt chiếc cốc mình vừa lau xuống bàn, khoé môi nhàn nhạt nhếch lên, dáng vẻ giận dỗi khi nãy hoàn toàn biến mất hệt như chưa từng tồn tại
"Đúng vậy, hai người họ là bạn của anh Hyuk và tôi, những người bạn...rất quan trọng~"
Về phần Hyuk, dường như việc kéo Hanbin và Eunchan lên phòng mình khiến anh rất vui, miệng cứ cười không khép được mồm
"Hai người cứ ngồi tự nhiên như ở nhà đi nhé, tôi đi lấy ít nguyên liệu pha chế"
Hanbin nhìn căn phòng vẫn lộn xộn như lần đầu cậu bước chân vào, giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt đất, đến cả áo cũng vứt lung tung, cậu không nhịn được mà thở dài. Dám cá toàn bộ đều là do Hyuk bày ra và người phải dọn dẹp không ai khác ngoài Taerae
"Anh qua đây ngồi đi"
Eunchan lúi húi đặt sấp giấy trên ghế sô pha sang một bên để bọn họ có chỗ ngồi
"Có chuyện gì thì về chúng ta nói sau nhé, nơi này không tiện"- Hanbin thì thầm
"Em hiểu rồi"
Vừa đặt mông xuống ghế, tầm mắt Hanbin vô tình nhìn thấy một tờ giấy dưới chân mình, cậu bèn nhặt nó lên
"Hửm? Cái này là...giấy khám bệnh"
*Leng keng
Hyuk từ trong bếp cầm ra một cái khay lớn đựng một số chai rượu nhỏ, thấy anh có vẻ nghiên ngả, Eunchan liền đi tới cầm giúp và đặt chúng lên bàn
"Cảm ơn Chin nhé. À phải rồi, cậu vào bếp lấy dụng cụ pha chế giúp tôi với, tôi để nó trên bệ đá í"
"Vâng"
Hyuk quay sang nhìn thì thấy Hanbin đang cầm giấy khám bệnh của mình trên tay, Hyuk kêu lên một cách vui mừng
"Ah! Giấy khám bệnh! Sáng giờ tôi tìm cái đó hoài mà chẳng thấy đâu, cứ tưởng