Rời khỏi trấn quy phong kinh thiên tiến vào trong rừng rậm, mục đích lần này là tìm kiếm một ít tài nguyên làm vốn để tiến vào thành thục lâm.
tu vi của kinh thiên tăng lên do vậy phạm vi tìm kiếm tài nguyên của anh cũng rộng hơn rất nhiều. chỉ cần một buổi sáng kinh thiên cũng đã kiếm được một số tài nguyên kha khá.
“không biết ngần này tài nguyên có đủ chi phí để vào thành và sinh hoạt trong thành vân long không?” kinh thiên lầm bẩm tự hỏi khi kiểm kê số lượng linh dược linh thảo thu hoạch được trong buổi sáng. với cái tật ham ăn háu đói của kinh thiên, anh cũng không quên săn cho mình vài con yêu thú cấp một sơ cua làm thực phẩm. do đó trong túi trữ vật của kinh thiên cũng có thêm ba viên yêu đan cấp một nữa.
do kinh thiên chưa đến thành vân long bao giờ nên anh không biết được chi phí sinh hoạt trong thành như nào. số linh dược, và một viên yêu đan của yêu thú cấp một mà kinh thiên săn giết được trong buổi sáng, nếu quy ra tiền chắc cũng được vài chục linh ngọc hạ phẩm. số linh ngọc này nếu ở trấn quy phong thì thực sự thoải mái, nhưng nếu đem lên tiêu ở thành vân long chắc chỉ đủ kinh thiên tiêu một ngày. nhưng do không biết nên kinh thiên vẫn còn đắn đo, vì giờ cũng là giữa trưa rồi, anh muốn tiến về thành vân long tranh thủ buổi chiều tìm hiểu xem trong thành vân long có những gì, và cơ hội phát triển ở thành vân long ra sao.
đúng lúc này kinh thiên bất ngờ thấy tiếng đánh nhau từ khoảng cách khá xa vọng lại.
“có tiếng đánh nhau, hình như có hai nhóm người nào đó đang giao chiến. có nên lại gần xem không nhỉ?” kinh thiên thầm nghĩ.
đắn đo một lúc kinh thiên quyết định lại gần xem cuộc chiến đó. dù sao thì tính tò mò của tuổi trẻ, thế giới này có nhiều thứ khác biệt và lạ lẫm khiến kinh thiên muốn biết nhiều hơn.
lợi dụng rừng rậm với nhiều cây cổ thụ che chắn, kinh thiên từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng đánh nhau. từ trên một cây cao che lấp bởi tán cây rậm rạp kinh thiên thấy phía dưới là hai người có tu vi nhân vương cảnh ngũ giai đang tấn công một người có tu vi nhân vương cảnh thập. tu luyện giả có tu vi nhân vương cảnh thập giai đang bị thương khá nặng máu chảy đầm đìa nên chỉ đánh ngang tay với hai tu luyện giả ngũ giai, thậm chí còn ở thế hạ phong liên tục bị hai tu luyện giả ngũ giai dồn ép, đến nỗi tu luyện giả thập giai chỉ chủ yếu phòng thủ và tìm cách chạy trốn.
“bọn chúng chắc lại tranh đoạt, hoặc cướp của gì đây. có nên ra tay giúp người bị thương không?” kinh thiên lẩm bẩm trong khi quan sát cuộc chiến.
với tu vi linh lực ở nhân vương cảnh nhất giai nhưng tu vi luyện thể của kinh thiên đã đạt đến cấp một đỉnh phong, một mình kinh thiên nếu đánh với hai tu luyện giả ở nhân vương cảnh ngũ giai chưa chắc đã thua. nếu kinh thiên tham chiến giúp đỡ tu luyện giả nhân vương cảnh thập giai đang bị thương thì phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về kinh thiên và tu luyện giả bị thương kia.
“kệ đi, chưa rõ đầu đuôi thế nào có khi người tốt không giúp lại giúp kẻ xấu thì thành dở hơi. tu luyện giả thập giai kia đang bị thương không phải do hai người này gây ra, mà có lẽ do người khác có tu vi tương đương hoặc ngang bằng gây lên. cứ quan sát tiếp xem thế nào. nhân cơ hội này quan sát học hỏi thêm thực chiến của các tu luyện giả”. kinh thiên cẩn thận suy xét và thầm nghĩ.
cuộc chiến phía dưới càng lúc càng gay cấn. nhưng hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai vẫn không thể giải quyết được tu luyện giả thập giai đang bị trọng thương. sau một hồi giao tranh cả ba tạm thời dừng tay tách ra giữ khoảng cách.
“ninh bạch trắc ngươi mau giao nó ra, chúng ta nể tình ngươi đồng hành cùng chúng ta thời gian dài tha cho ngươi một mạng”. một tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai nói với tu luyện giả đang trọng thương có tên ninh bạch trắc.
“ta nhổ vào, vũ kỹ này là do ta đạt được đã thống nhất ngay từ ban đầu, người nào đạt được cái gì thì nó là của người ấy. các ngươi tráo trở lật mặt xé bỏ thỏa thuận lại còn đánh lén lão tử. chứ với hai tên cắc ké các ngươi có mười cái lá gan cũng không dám to mồm với ông. về nói lại với tên hà văn nhiên có bản lĩnh tự dẫn xác đến lấy. dựa vào hai người các ngươi chưa đủ bản lĩnh”. ninh bạch trắc trong khi thở dốc tranh thủ chút thời gian điều tức, đáp lại lời của tên tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai vừa nói.
là tu sĩ luyện thể nên linh giác của kinh thiên mạnh hơn so với tu luyện giả cùng cấp, hơn nữa linh thức của kinh thiên cũng tương đối dị biệt. các tu luyện giả trong quá trình tranh luận với nhau cũng chẳng để ý che đậy nên toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đều được kinh thiên nghe rõ ràng.
“hóa ra là một cuộc tranh đoạt vũ kỹ gì đó”. kinh thiên thầm nghĩ.
kinh thiên cũng không ra tay giúp đỡ tu luyện giả nhân vương cảnh thập giai hiện đang bị thương bởi có hai lý do chính. thứ nhất anh chưa biết bên nào là người tốt người xấu, chỉ nghe được thông tin như vậy thì cũng chưa thể khẳng định được. thứ hai là hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai thì không thể đánh bị thương tu luyện giả nhân vương cảnh thập giai được. chắc chắn có uẩn khúc gì đó, hoặc là có tu luyện giả khác có tu vi cao hơn cả tu luyện giả thập giai có tên ninh bạch trắc nữa đang ở gần đây. nếu vô cớ tham gia vào có khi lại ăn thiệt thòi. nên giải pháp ổn thỏa nhất hiện tại là cứ quan sát thêm xem thế nào. đây là kết quả và suy nghĩ của người trưởng thành có suy xét và cân nhắc tương đối kỹ lưỡng chứ không phải suy nghĩ của một đứa trẻ mới mười sáu tuổi. dù sao thì bản chất kinh thiên chỉ là người mang thân hình của một đứa trẻ nhưng tâm trí lại là của người trưởng thành.
chỉ vài câu nói qua lại ba người lại tiếp tục quần chiến. ninh bạch trắc rất muốn thoát khỏi hai người này để chạy chốn và dưỡng thương. nhưng vì bị thương tương đối nặng và mất máu nhiều nên sức chiến đấu của hắn bị giảm xuống đáng kể. với tu vi nhân vương cảnh thập giai hiện giờ thậm chí còn bị hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai vây công mà chỉ chủ yếu là phòng thủ. nhưng lúc bình thường có lẽ trong vòng mười chiêu tu luyện giả nhân vương cảnh thập giai sẽ đánh bại, thậm chí giết chết cả hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai. do ảnh hưởng từ vết thương mà tốc độ di chuyển của tu luyện giả nhân vương cảnh thập giai cũng đã giảm xuống đáng kể, đến mức người này còn không chạy thoát được sự truy đuổi của hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai.
cuộc chiến của hai phe chủ yếu mang tính chất cù nhây. hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai sau một thời gian dốc sức không thể giết chết được ninh bạch trắc đang trọng thương, giờ đây chuyển sang chiến thuật dây dưa kéo dài thời gian. mục đích làm tiêu hao sức chiến đấu của ninh bạch trắc đang trọng thương, quan trọng hơn họ cố tình kéo dài thời gian không cho ninh bạch trắc chạy trốn để chờ đồng bọn của họ tới. có lẽ họ đang chờ tu luyện giả có tên hà văn nhiên đến để giải quyết trận đấu. phía bên kia ninh bạch trắc cũng biết được ý đồ của hai tu luyện giả nhân vương cảnh ngũ giai này. nhưng vấn đề là ninh bạch trắc bị trọng thương tương đối nặng nên không thể thoát khỏi sự dây dưa của hai tên này. do vậy trong quá trình dây dưa cũng đang tìm cách tung đòn quyết định để giải quyết ít nhất một trong hai tên, qua đó ninh bạch trắc mới có cơ hội để chạy thoát khỏi tình huống này. còn nếu cứ tiếp tục dây dưa đợi cho đến khi tên hà văn nhiên kia xuất hiện thì có lẽ cơ hội chạy thoát của ninh bạch trắc sẽ trở nên rất xa vời.
người tính không bằng trời tính, điều mà tu luyện giả có tên ninh bạch trắc không mong muốn cuối cùng cũng đến. lúc này từ phía xa có hai bóng người đang dùng kinh công hướng thẳng tới nơi ba người đang chiến đấu. chưa nhìn rõ người nhưng đã nghe được tiếng của tu luyện giả có tên hà văn nhiên.
“ngươi chạy không thoát ninh bạch trắc. biết điều thì bó tay chịu chết ta cho ngươi toàn thây”. tiếng tu luyện giả hà văn nhiên vang lên.
khi tiếng nói vừa dứt thì hai bóng người cũng đã xuất hiện. cuộc chiến tạm thời ngừng lại. bốn tu luyện giả đứng xung quanh bao vây ninh bạch trắc vào giữa. lúc này kinh thiên cũng nhìn rõ mặt hai tu luyện giả vừa mới đến.
cả hai đều là nam giới. một người có tu vi nhân vương cảnh lục giai cao hơn một giai so với hai tu luyện giả vây công ninh bạch trắc. người còn lại