Thanh Lam đến nhà của Minh lúc sáng sớm, mới hay tin anh bị cảm.
Cô cảm thấy đây là cơ hội trời cho, mới đi vào tìm anh.
Thanh Lam đi một vòng không thấy Minh đâu, đột nhiên thấy phòng làm việc chưa khóa cửa.
Cô định đi vào, đã thấy Minh ngồi ở bên trong, đang đọc một thứ gì đó.
Thanh Lam chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, có lẽ vì cơn sốt nên lúc này anh có vẻ yếu ớt hơn người quyết đoán bình thường rất nhiều.
Thanh Lam đã định đi vào trong, nhưng không hiểu sao cô lại chần chờ nấp sau cửa.
Minh không biết Thanh Lam đến, anh cầm hợp đồng đọc một lần, đây là hợp đồng nuôi dưỡng Quế Chi anh kí với anh trai anh.
Anh trai và chị dâu có mình Quế Chi, nhưng không hiểu sao lại chẳng yêu thương gì cô, có lần suýt đuổi cô ra khỏi nhà, cuối cùng hai bên đạt đến thỏa thuận nuôi dưỡng này.
Họ chẳng qua là không muốn nuôi Quế Chi, nên tìm người thay thế mà thôi.
Minh không an tâm bất cứ ai ở cạnh Quế Chi, nên tự mình đề nghị để cô ở cạnh mình.
Bây giờ anh muốn ở cạnh Quế Chi, không chỉ với tư cách là một người chú.
Nên những chuyện này nhất định phải giải quyết ổn thỏa, nếu không để Quế Chi thấy được bản hợp đồng này, sẽ khó lòng ăn nói.
Minh suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ tìm cách chuyển cổ phần này đến danh nghĩa của Quế Chi, sau đó cho chuyện chìm vào quên lãng.
Anh quyết định xong, thì thấy một góc giày sau cửa.
"Ai đó?"
Thanh Lam giật bắn người, nhưng vẫn rời khỏi đấy nhìn vào trong.
"Anh Minh, là em."
Minh cất hợp đồng vào hộc rất vội, Thanh Lam nhìn thấy chỉ hơi chớp mắt, đã thấy Minh đứng dậy ra ngoài khép cửa.
"Cô đến đây làm gì?"
Bằng trực giác của một nhà báo, Thanh Lam thề, thứ anh giấu kia rất quan trọng.
Cô nhìn tò mò, lo lắng nhìn anh.
"Anh bị cảm à? Đã uống thuốc chưa?"
Minh nhìn qua Thanh Lam, trong lòng phiền chán nhưng gương mặt vẫn bình thường.
"Cô đã nghĩ thông suốt rồi à?"
Thanh Lam hơi đờ ra, trong lòng tổn thương một đỗi.
“Chúng ta vào phòng rồi nói chuyện".
Minh ậm ừ rời bước, Thanh Lam lại nhìn về phía cửa kia, Minh đang sốt nên đầu óc không tỉnh táo, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, nên không bận tâm Thanh Lam.
Vừa đi vào phòng, Thanh Lam đã nói vội.
“Anh uống thuốc đi đã, em đi lấy nước cho anh".
“Không cần..."
Minh còn chưa kịp nói gì, Thanh Lam đã chạy đi.
Thanh Lam lấy cớ đi rót nước, để vòng lại phòng làm việc.
Thanh Lam đến đây vài lần, đương nhiên biết vị trí phòng làm việc, vốn là dân trong nghề báo, nên đi đâu cũng để ý trước sau.
Vừa vào đã thấy hộc tủ của Minh.
Thanh Lam đi sang, kéo ngăn kéo ra, rồi nhìn thấy một đống giấy tờ, cô lấy hết ra, lật nhanh tài liệu bên trong.
Cuối cùng dừng lại ở một bản hợp đồng.
Thanh Lam nhìn mấy chữ trên hợp đồng, lấy điện thoại ra chụp lại.
Sau đó lén lút để lại chỗ cũ.
Thanh Lam chạy ra khỏi phòng làm việc, nhìn lại ảnh trong điện thoại, cô cảm thấy đây là trời cũng giúp mình rồi.
Cô ta mỉm cười cất điện thoại vào túi, rót một cốc nước bưng đến phòng Minh.
Thanh Lam vào phòng Minh, cầm ly nước trên tay đến cạnh anh.
Minh vẫn còn sốt, cả người không mấy tỉnh táo, nhưng khi Thanh Lam vào phòng anh vẫn nhận ra.
“Em đến đây làm gì? Đã nghĩ thông suốt rồi?" Thanh Lam tức giận một thoáng, anh đã sốt đến thế này còn không quên được thỏa thuận ấy? Thanh Lam cưỡi khẽ, cầm ly nước đến gần Minh, “Em đã nghĩ thông suốt rồi."
Minh nghe xong hơi dịu đi, Thanh Lam được đà cầm ly nước sang, "Anh uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện".
Minh không nói gì, nể mặt cầm ly nước uống một hơi.
Thanh Lam nhìn anh uống non nửa, trong lòng biết không thể quay lại được nữa, cô âm thầm hạ quyết tâm đến gần Minh hơn.
Minh nhìn Thanh Lam một hồi, cơn sốt khiến anh khó chịu, nên thái độ bực dọc hơn ngày thường rất nhiều.
“Vậy bao giờ em sẽ tuyên bố? Đừng kéo dài thời gian nữa.
Chúng ta chia tay sớm bớt đau khổ."
Thanh Lam cười nhạt, thì ra với anh mối quan hệ này chỉ là chia tay sớm bớt đau khổ, sau đó thì sao? Anh sẽ chạy đến với cô cháu gái ngoan ngoãn dễ bảo của anh? Thanh Lam càng nghĩ càng phát sầu, nhưng trên mặt chỉ mỉm cười câu giờ.
"Anh muốn bao giờ cũng được cả.
Em biết anh không thương em, chỉ hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn".
Minh không biết tại sao trước mặt càng lúc càng mờ, cảm giác nóng bức không rõ ràng dâng lên, anh nghe lời Thanh Lam nói cứ như tiếng ru ngủ, cả người choáng váng khiến anh lắc đầu cố tỉnh táo lại.
Đến khi anh mở mắt ra, đột nhiên thấy bóng dáng Quế Chi đứng trước mặt.
Quế Chi đã đi học rồi, một tuần rồi anh còn không thấy bóng dáng cô đâu.
Minh bất ngờ khi thấy cô, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Thanh Lam nhìn mà ngẩn ngơ.
“Quế Chi? Cháu về rồi à?"
Thanh Lam ngơ ngác, nhìn quanh chỉ có mình và anh.
Trong lòng chua xót, khóe môi vẫn gượng cười đi sang.
"Chú".
Minh cảm thấy giọng nói của Quế Chi khá lạ, nhưng vẫn không buồn để tâm.
Thanh Lam đi sang, ôm lấy anh.
Minh đờ người một thoáng, đã nghe tiếng Thanh Lam thì thầm.
"Chú, cháu rất nhớ chú".
Minh không đẩy cô ra, ôm lấy cô.
Trong lòng có một cơn nóng bức lan ra, có thứ gì đó xa lạ dần dâng lên thúc đẩy thần kinh của anh.
Ôm cô ấy.
Hôn cô ấy.
Minh hít sâu đuổi cảm giác ấy đi, nhưng bàn tay kia càng lúc càng làm loạn.
Minh bắt lấy tay cô, cúi đầu đè ép Thanh Lam lên bàn làm việc, hôn xuống trên vành tai cô.
"Quế Chi."
Thanh Lam đờ người, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của anh.
Cô nhắm mắt lại.
Ừ, Quế Chi thì sao chứ.
Dù sao khi anh tỉnh dậy, người bên cạnh anh vẫn là cô.
Vậy là đủ rồi.
Quế Chi chuyển vào kí túc xá được một tuần, cuối tuần định dọn đồ về nhà thăm chú.
Chuyện nói ra cũng dài, kể từ khi nhập học Quế Chi quá bận bịu, nên không có thời gian gọi một cuộc về nhà