Mùa đông trôi nhanh theo những sự kiện hân hoan của Lạc Cư Quốc, gió lạnh bắt đầu giảm dần, tuyết ngừng rơi, lác đác mầm xanh mơn mởn đâm xuyên vỏ cây già, mặt đất cứng trồi lên, báo hiệu một mùa xuân mới đang bắt đầu.
Hôm nay Tân họp toàn bộ thú nhân tại đình quyết định phân chia công việc, ruộng đất để họ nuôi trồng sản xuất vào mùa xuân.
Trong khi đó hai con vật Be và Gi được nuôi trong nhà họ bắt đầu bồn chồn lo lắng nhiều hơn. Be đã không nằm yên trong nhà, chú ta bắt đầu rong ruổi khắp rừng, đôi mắt đen nhăm nhe khắp mọi ngóc ngách nhành cây, cái mũi linh mẫn đánh hơi từng tất đất, bãi cỏ như đang truy tìm dấu vết của một thứ nguy hiểm nào đó.
Và hôm nay chú ta đã tìm ra. Đó là một dấu chân người to lớn in hằn trên đất mềm, Be phân biệt được mùi hương trên dấu chân ấy, đôi chân chó bồn chồn đạp chồm chộp, hốt hoảng vần khắp nơi xung quanh dấu chân ấy. Đôi mắt đen đuổi theo bầu trời vẫn còn những áng mây tù mù nằm rải rác đầy lo lắng.
Sau khi tra thấy dấu chân lạ Be vội trở lại thành tìm Gi. Cả hai trao đổi với nhau. Sau một hồi chít a chít liên tục Gi lao ra khỏi thành, mở cánh phóng về hướng đồi hoa sen cạn mà bay.
Còn Be cậu ta bồn chồn đợi người trước ngõ nhà Vương, ngóng về đình trông mong cuộc họp mau chấm dứt.
Tới trưa cuộc họp liền tan, đất đai đã được chọn xong, chiều nay các thú nhân sẽ đi theo Vương để chọn phần đất của mình, chờ vài ngày sau ấm hơn, đất nhả hết băng lạnh sẽ bắt đầu canh tác.
Trưa hôm đó Be muốn tìm cơ hội để nói gì đó với Vương nhưng bất thành, khi vừa ăn xong anh liền tha Lĩnh đi ngủ. Dạo gần đây ngay khi đông vừa đi Lĩnh thường rất hay mệt mỏi, ham ngủ khiến Vương cực kì lo lắng.
Vương nhiều lần muốn đi gọi Vân qua xem cho cậu nhưng Lĩnh can. Hiện tại Vân đang chuẩn bị lễ cưới cho cuối vụ trồng trọt, Lĩnh không muốn làm phiền cô.
Be nhìn họ ôm nhau đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ như hai con thú âu yếm không ngừng, nên đành thôi.
Chiều tới thay vì đi theo nhóm Lĩnh cùng các Phụ lên rừng như thường ngày, Be lại hóa hình bay đi cùng các thú nhân.
Các thú nhân không còn xa lạ với con vật nuôi nhà Vương nên khi thấy một trong hai đứa nó bay theo không ai nói gì, coi như chuyện bình thường.
Ngay lúc này xung quanh khu vực rừng các Phụ hay đi tìm thực vật có vài thú nhân kì lạ đang ẩn nấp.
Họ mang thân mình như người thường, nhưng tóc tai và lông lá trên thân thì rậm rạp như những con người thuở mới sơ khai thành hình từ động vật, dáng lưng hơi gù, chân to, bàn tay cũng to lớn với các móng vuốt đen dài nhọn.
Bọn họ thập thò nấp mình sau những thân cây lớn, đôi mắt đỏ máu thèm thuồng nhìn nhóm Phụ đang cười nói vui vẻ cùng nhau.
Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy những Phụ xinh đẹp đến vậy, thân thể còn được bọc trong những mớ da thú kì lạ đủ màu sắc, từng bước đi của họ như đang tỏa hương thơm câu lấy hồn từng kẻ trong chúng.
Ba thú nhân to con nhìn nhau nở nụ cười đê hèn lòi cả hàm răng vàng gãy lỗ chỗ.
Một trong số chúng gầm nhẹ một tiếng, nói với kẻ ngồi cách mình không xa:
“Sao hành động chưa? Nghe bảo bên thủ lĩnh đã phát hiện ra hang ổ lẩn trốn của lũ Chim Sóc. Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ theo dõi bọn thú nhân lạ hoắc này từ hồi nghe được tiếng huýt rống giận xuyên màn sương đen tới giờ. Suốt mùa đông tao phải trú trong hang động ngoài vùng sương mù lạnh muốn chết, tao đợi sắp khô như đất rồi, không tóm được Phụ nào về nhân giống tao không chịu đâu. Hành động đi lũ hèn!”
Nói đến câu cuối cùng hắn gằn lên, đôi tay thô to siết vào nhau vang lên răng rắc.
Làn da đen ngăm bẩn thỉu của chúng vừa hay như hòa vào những gốc cây già cỗi không còn bao nhiêu sức sống sau mùa đông. Một vài con chim nhỏ khi bay qua những gốc cây rất lý tưởng để làm tổ, vì có nhiều hốc ấy cũng buộc phải chạy trốn bởi cái mùi bốc ra từ ba thân thể to lớn dưới gốc cây và sự hằn học của chúng.
“Sao lối này thối thế nhỉ? Có con gì chết lâu ngày ở đây sao?” Bất ngờ Biêu thú nhân lên tiếng, ông không yên tâm nên đã kêu các Phụ đi vòng qua hướng khác.
Khi thấy những con mồi vốn đang hướng vào miệng mình quay đi, cả ba thú nhân lạ phóng ánh mắt ác độc về nhóm thú nhân lớn tuổi đang bảo vệ nhóm Phụ kia.
Bọn chúng nhe răng, nghiến hàm, đôi mắt hằn đỏ nhìn nhau, dường như trong ánh mắt ấy một kế hoạch đồng nhất đang được vạch ra chu đáo, âm thầm.