Let Me Love You - Vkook

Chương 83


trước sau


Khá lâu rồi nhỉ :"> Helow mọi người, còn ai nhớ Shimi không? Hay chỉ Shimi nhớ T^T??
Hmmm, dạo này kiểm tra thi thố nhiều quá nên thời gian viết truyện ta không có a~ Tối hôn này rảnh cày chap luôn cho mọi người đọc này :33 Ta tính ngược vài chap, nhưng mà nghĩ đến cốt truyện ngọt lành như vậy nên thôi, ngược nhè nhẹ :v Mà ngược nhẹ như này hình như hơi lố lăng thì phải :v Thôi thì mọi người cứ đọc đi, bởi từ trước truyện ngọt rồi, sau giữa giữa lại ngược như này không hay cho lắm :"v Vậy nên...đọc đi nha :)) Đọc vui vẻ nà :333

--------------------------------

"Bảo bối, ở nhà đợi anh nhé, anh ra ngoài có chút việc. Làm xong ông xã sẽ phóng về ăn bám bà xã vợ yêu. Đợi anh nha." Taehyung mỉm cười với bảo bối nằm dưới giường, JungKook vẫn chưa hết ốm, anh phải mau chóng kết thúc công việc rồi về bên em ấy.

"Anh còn chưa... khụ khụ...hết bệnh." JungKook nằm ngoan ngoãn ở giường, lo lắng nói với ông xã, trong giọng nói có chứa chút luyến tiếc.

"Ngoan nghe lời ông xã. Anh có việc khá bận, đợi anh chút thôi, anh sẽ về với em sớm nhất có thể. Ngoan. Chút nữa nhớ ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc, làm thật tốt rồi về ông xã thưởng em nhé." Taehyung dỗ dành vợ nhỏ đang mếu máo trên giường, vợ à, em cứ thế này sao anh dám đi đâu chứ.

"Vậy anh đi đi. Em sẽ ăn uống đầy đủ. Anh đừng lo." JungKook gượng cười, nói xong câu lập tức quay mặt vào trong, không dám đối mặt với anh nữa.

"Sao lại anh nữa rồi? Phải là ông xã. Nói ông xã anh nghe nào" Taehyung nghĩ cậu giận dỗi, lại giở trò, nằm xuống bên cạnh cậu, luồn tay vào quần nhỏ của cậu mà trêu chọc.

"Ông xã ~ Ông xã đi đi kẻo muộn." JungKook kêu một tiếng dài ơi là dài rồi giục Taehyung mau đi, vì hiện tại trời đã sắp tối rồi.

"Vậy anh đi nha bảo bối. Ngoan làm theo lời anh dặn, về sẽ có thưởng hậu hĩnh nha." Taehyung mỉm cười véo má bảo bối trong lòng, ôm cậu một cái thật chặt rồi rời giường bước ra ngoài.

Taehyung đi rồi, JungKook bắt đầu cảm thấy tủi thân xen lo lắng. Trước đây anh có bao giờ bỏ cậu đi như vậy? Ngày trước, cho dù có việc gì cấp bách thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn sắp xếp lịch trình, chuyển dời nó qua ngày khác để ở nhà với cậu. Huống hồ gì hiện tại cậu đang ốm, anh cũng vậy, lại còn để cậu ở nhà vào ban đêm nữa. Chẳng lẽ cậu đang bị thất sủng theo thời gian sao? Không, không thể như thế được.

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong xuôi theo lời Taehyung nói, JungKook nằm dài một lúc lâu trên giường, cậu bắt đầu cảm thấy chán nản. Ngồi dậy bước ra ngoài, JungKook đưa án mắt đi tìm hình bóng hai bé mèo mập ú Bảo Bảo và Bối Bối. Thì ra hai đứa đang nằm trong "phòng riêng" của chúng. Thấy JungKook mở cửa "phòng" ra thì lập tức Bảo Bảo kêu lên như được mùa "MÉOOOOOO".

JungKook sững người nhìn hai đứa đang một trong một ngoài, một trên một dưới. Thì ra bọn mèo cũng biết "làm mấy chuyện này." Thật manh động. Cậu nhanh chóng đóng "cửa phòng" lại để giữ riêng tư cho hai đứa nó rồi bước ra ngoài.

Trời đã xẩm tối, mắt JungKook thoáng đượm buồn. Cậu nhớ lại mấy ngày trước, khi mà JungKook nhìn thấy tin nhắn của người tên Helen kia, cậu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Đơn giản trong trí óc của cậu chỉ nghĩ chắc là một người bạn ở nước ngoài của Taehyung vừa về nước. Cậu hoàn toàn một lòng tin tưởng vào ông xã cậu, không thể cứ hở chút là sinh nghi sinh ngờ, như vậy không hay chút nào. Cậu là người biết suy nghĩ nên không bao giờ có nghĩ đến mấy chuyện đó.

Nhưng mà... dù gì trong lòng cậu cũng có chút gợn nhỏ. Yêu nhau mà, ai chẳng vậy. Tối hôm đó, lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, anh cầm điện thoại kia lên rồi nhìn chăm chú vào đó. JungKook thấy rõ được khóe môi anh nhẹ cong lên, cười như không cười, rất khó để nhìn ra nụ cười đó, nhưng bên nhau lâu ngày cũng quen, JungKook nhận ra được nụ cười vừa chớm ở khóe môi rồi mau tắt, thậm chí cậu còn nhận thấy trong đó có chút "mãn nguyện"(?). Sau đó Taehyung vẫn tiếp tục trở lại hoạt động như bình thường, anh nằm xuống giường, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu mà kéo vào lòng, tham lam cảm nhận mùi hương anh đào nơi hõm cổ cậu và mùi dìu dịu trên mái tóc kia rồi hôn chúc cậu ngủ ngon. Hai người một lớn một bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Taehyung đi sớm, JungKook dậy thấy dì Go ở dưới đang làm bữa sáng cho cậu. Lạ thật. Trước đây, Taehyung thức dậy dù có gấp đến đâu thì anh cũng một tay làm trước bữa sáng cho cậu rồi cho vào túi giữ nhiệt. Cậu còn nhớ lời anh nói "Bữa sáng của bảo bối phải do anh làm, phải mang hương vị của ông xã thì bảo bối mới ăn ngon.", những lúc Taehyung nói như vậy, JungKook chỉ biết đờ người ra mỉm cười hạnh phúc cho đến khi anh hôn cậu cái chóc vào môi thì cậu mới thực sự tỉnh lại. Ôi mật ngọt tình yêu!


Trưa hôm đó, Taehyung về nhà ăn trưa cùng cậu, buông ra vài lời ngon ngọt dỗ dành cậu rồi lên xe phóng đi giữa trưa. JungKook lo lắng hỏi anh đi đâu sao vội vậy thì chỉ nhận lại câu trả lời "Anh bận." Anh nói vậy cậu cũng không muốn tra hỏi thêm nữa, sẽ rất bất lịch sự. Vậy là trưa hôm đó đến nay, trên chiếc giường lớn kia chỉ chứa hình bóng một cậu trai gầy gầy nằm cuộn tròn trong chăn, thiếu đi hơi ấm và vòng tay quen thuộc, cậu nằm phút chốc cứ cựa mình rồi bật dậy vì không ngủ được.

Đến xế chiều rồi sang tối xẩm; khi thành phố đã bật đèn sáng rõ, Taehyung vẫn chưa về. Bình thường giờ này anh và cậu đã làm xong bữa tối để hai người cùng ăn, còn thím giúp việc sẽ về nhà. Vậy mà hôm nay đã gần tám giờ tối mà vẫn chưa thấy anh đâu. JungKook dặn lòng sẽ chờ anh về để cùng ăn cơm, chắc vì anh bận công việc nên về muộn. Ngồi được một lúc thì bao tử cậu kêu ọt ọt, bụng đói cồn cào. Nhìn đồng hồ kia đã gần tám rưỡi, điện thoại bên cạnh JungKook mới rung lên rồi sáng màn hình báo tin nhắn.
"Bảo bối, em ăn tối trước đi, tối nay anh ăn cơm cùng đối tác nhé." Từ "Chồng yêu".

Đọc được tin nhắn kia làm JungKook có chút hụt hẫng trong lòng. Cậu nhìn màn hình điện thoại thật lâu, thật lâu, cho đến khi nó tối đen tối ngòm cậu vẫn tiếp tục nhìn nó một cách thất thần. Và cho đến khi đói quá, JungKook mới sực tỉnh, bước vào bếp pha mì tôm ăn cho qua bữa.

Nằm đợi Taehyung về chán quá nên JungKook lấy điện thoại ra, tính gọi cho Jimin nhưng lưỡng lự. Jimin đang ở nhà HoSeok, lỡ như hai người đang có chuyện tốt rồi cậu gọi đến không may phá hỏng thì sao. Không nên không nên. JungKook chuyển đối tượng sang JunHa, quay số chuẩn bị ấn nút gọi thì nhớ đến hôm bữa JunHa vừa khoe với cậu về chuyện giữa cô và Bogum trong thời gian gần đây. Giọng của cô bé mang đầy vui mừng hạnh phúc lẫn lộn. Chỉ nghe qua điện thoại thôi, JungKook đã biết thừa hai người này ăn bả* của nhau rồi. Mà các cặp đôi yêu nhau thì thường gọi điện quan tâm nhau vào buổi tối. Cậu từng trải qua nên hiểu hết mà. Vậy nên JungKook cũng từ bỏ ý định gọi cho JunHa.

Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi Taehyung về, lúc sau thì ngủ quên mất.

Mười một giờ khuya, xe Taehyung mới đỗ lại trước cổng biệt thự rồi cho vào nhà. Anh bước ra khỏi xe, mỉm cười mãn nguyện về việc chiều tối hôm nay. Mọi chuyện tiến triển rất tốt nha.

Nghe tiếng xe Taehyung về, JungKook đang mơ màng ngủ cũng mau chóng thức giấc. Ánh mắt cậu có chút vui mừng khi nghe thấy tiếng bước chân Taehyung. Cậu tính dậy phụ anh nhưng đành thôi, nằm đây giả vờ nhắm mắt ngủ xem anh còn để ý đến cậu không, xem có phải cậu thất sủng hoàn toàn rồi không. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của JungKook, Taehyung không vào phòng ngủ mà chỉ bước qua rồi dừng chân chút bên cửa phòng rồi bước sang thư phòng kế đó. Nghe tiếng cửa phòng bên kia đóng lại, JungKook sững người...
Tự dặn mình anh chỉ là đang làm việc, chứ không phải bỏ rơi cậu đâu. Chút nữa anh sẽ lại qua đây ôm cậu vào lòng rồi ngủ thôi.

Không nghĩ nhiều, JungKook mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đến tầm hai, ba giờ sáng, cậu đưa tay quơ qua bên kia giường, một cảm giác lạnh lẽo trống trải lạ thường ngự trị nửa kia giường của cậu. JungKook bừng tỉnh giấc. Anh vẫn chưa xong việc sao?

Tò mò đứng dậy bước qua bên kia thư phòng, tính mở cánh cửa kia xem sao anh chưa ngủ thì JungKook vô tình nghe thấy lời thoại của anh và một ai đó.

"Anh cũng nhớ em mà, đừng nói vậy nữa được không? Anh nghĩ có thể đấy, em không cần phải lo. Được rồi, anh biết mà. Em ngủ đi, em vừa về nên sẽ gặp phải chênh lệch múi giờ, thức lâu sẽ mệt. Mau ngủ đi. Nghịch ngợm." 


JungKook đứng người, trân ra một chỗ. Anh nói chuyện với ai vậy? Thân mật? Quan tâm? Sao có thể như thế? Từ trước tới giờ, anh chỉ dành riêng sự chăm chút quan tâm, sự sủng ái đó cho mỗi mình cậu, tất cả đều thuộc về cậu, chỉ cậu mà thôi. Vậy mà bây giờ sao anh lại thế? Anh sao vâyk? Anh chán ghét cậu đến ức nguyên một ngày còn chẳng muốn nhìn mặt sao? Từ khi nào anh trở nên lạnh lẽo, vô tình như vậy? Chẳng lẽ sự quan tâm ở hiện tại chỉ là giả tạo? Chỉ là một bộ mặt nạ dày anh tạo ra để ngụy trang cho thứ tình cảm đã phai héo của mình dành cho cậu? JungKook lặng lẽ bước về phòng, khẽ khàng đóng cánh cửa phòng lại rồi tựa lưng vào nơi cánh gỗ lạnh lẽo, tấm lưng gầy đi trông thấy kia chạm phải hơi lạnh nơi bức gỗ không khỏi run lên từng đợt. Vì lạnh? Hay vì ấm ức? Ngửa mặt lên nhìn vào khoảng không vô định, cậu cố ngăn hai hàng nước mắt kia lưng chừng chảy xuống, nhưng đâu có như cậu muốn; hai hàng nước mắt chảy ngang theo đuôi mắt rồi rơi xuống sàn mang theo tiếng vỡ tan rõ rệt hệt như trái tim cậu hiện thời. Cậu đã rất tin tưởng vào Taehyung, cậu luôn đặt hết niềm tin và tự hào vào anh, để rồi bây giờ cậu phải chia sẻ người mình thương với người con gái khác? Rồi cứ thế, đêm nào anh cũng có cuộc gọi, giọng nói của anh không kém phần nhẹ nhàng như trước, đêm nào anh cũng chỉ ngồi trong hư phòng rồi rời đi vào sáng sớm.

---------------------------------------

"Anh Taehyung đâu ạ?" Thấy thím Go đang loay hoay nấu bữa sáng, JungKook kiềm chế cảm xúc lại rồi hỏi bà một câu. Hình bóng người đàn ông cậu yêu thương đã không còn xuất hiện trong căn bếp nhỏ này gần nửa tháng trời rồi. Ah thực sự...đã bỏ rơi cậu sao?

"Cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm, cậu có dặn ta nấu bữa sáng cho cháu, mau vào đây ngồi ăn với ta kẻo đói." 

Nói rồi, hai người một già một trẻ ngồi vào bàn ăn bữa sáng đầy thịnh soạn, nhưng sự thịnh soạn kia đâu chất chứa đủ tình yêu thương của người đó dành cho cậu? JungKook ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy xin phép lên phòng.

Đang nằm dài trên giường, vẻ mặt JungKook lộ rõ sự mệt mỏi. Mấy hôm nay cậu rất khó ngủ, lại rất nhớ anh nữa. Không còn hơi ấm quen thuộc mỗi đêm từ phía sau âu yếm cậu, không có những lời nói yêu chiều sủng nịnh, đùa giỡn làm cậu cười, không có sự quan tâm rối rít đến ngốc nghếch từ anh hay những hành động cưng nựng... Tất cả đều đã biến mất gần một tháng cho đến hiện tại.

"Bảo bối ơi, chồng gọi, mau nghe máy ~" Tiếng chuông báo cuộc gọi từ Taehyung của JungKook vang lên bên cạnh cậu, cầm chiếc điện thoại trong tay, cậu lưỡng lự không biết có nên nghe máy. Cậu sợ nghe thấy giọng nói êm ấm của anh rồi lại tiếp tục thèm khát sự quan tâm, thèm khát sự cưng chiều kia mà không kiềm được nước mắt. Nhớ lại trước đây, anh tranh giành chiếc điện thoại với cậu suốt cả buổi chiều chỉ để cài nhạc chuông báo cuộc gọi của riêng  anh bằng chính giọng nói mè nheo nhão nhoẹt của mình, làm xong việc còn không ngại trách yêu cậu một tiếng rồi hôn một cái thật sâu vào đôi môi anh đào. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, nước mắt lại đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò trông thấy của JungKook. Mặc cho điện thoại cứ reo, cậu vùi mặt vào trong chăn, bàn tay nắm chặt lấy ga giường mà nức nở. Cậu nhớ anh, nhớ lắm...

------------

Taehyung gọi cho JungKook thấy cậu mãi không nghe máy, hiện tại đã chín rưỡi sáng, JungKook có thói quen lành mạnh dậy sớm nên buổi này cậu không thể đang ngủ được. Nếu có đi ra ngoài, cậu cũng không bao giờ quên đem theo điện thoại, phòng khi anh gọi. Vậy mà sao hôm nay gọi năm lần bảy lượt JungKook không nhấc máy? Trong lòng Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an, anh chuyển qua gọi cho thím Go hỏi tình hình.

"Con chào thím. Thím xem hộ con JungKookie có ở nhà không ạ?"

"Cậu chủ, cậu Jeon vẫn ở nhà, đang nằm

trong phòng ạ. Mà lúc sáng, cậu Jeon chỉ ăn qua loa hai ba thìa cơm rồi vào phòng nằm đến giờ đây, tôi cũng đang thắc mắc không biết tại sao nhưng sợ cậu Jeon đang ngủ, đi vào sẽ làm cậu tỉnh giấc."

"Không sao, thím cứ vào xem em ấy dùm con ạ."

"Vâng, có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu."

Nói rồi, thím Go tắt máy, nhanh chân bước vào phòng JungKook đang nằm, thím thấy JungKook đang nằm vùi mặt vào chăn ngủ ngon lành. Thấy tướng ngủ của cậu không tốt cho sức khỏe, thím lại gần kéo chăn ra khỏi mặt JungKook rồi nói:

"JungKookie, sao cháu lại nằm ngủ thế này, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, có biết không?" Bà vừa nói vừa chỉnh lại cơ thể JungKook thì nhận ra sắc mặt cậu nhợt tái, khắp người ướt hết mồ hôi, bà hoảng hốt đưa tay sờ trán cậu thì cảm thấy nóng hổi, thím Go hoảng loạn lay lay cơ thể, vừa lay vừa gọi "JungKookie" nhưng không thấy cậu phản ứng. Bà vội lấy điện thoại gọi cho Taehyung, giọng run run:

"Cậu...cậu chủ...Cậu Jeon..."


"Em ấy làm sao? Thím nói đi." Nhận thấy được sự khẩn trương trong giọng nói của thím Go, Taehyung lập tức mất bình tĩnh hỏi, anh đứng dậy vừa nghe điện thoại vừa lấy áo khoác, chạy xuống nhà xe, nghe thím Go nói mà trí óc quay cuồng hoảng loạn.

"Cậu Jeon bất tỉnh rồi, mặt cậu ấy tái nhợt, người đầy mồ hôi, còn sốt cao nữa."

Taehyung mất kiên nhẫn tắt điện thoại, lái xe một mạch về biệt thự, chạy vọt lên phòng, tim đập thình thịch, tự dặn lòng: Bảo bối đợi anh, em đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em, anh không sống nổi mất. 

Thím Go ra ngoài để Taehyung vào phòng, nhìn thân hình nhỏ bé gầy đi trông thấy của cậu nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống làm lòng anh chốc chốc cứ nhói lên như dao găn sâu vào tim, hình ảnh này của cậu làm anh cảm thấy sợ hãi, nhớ lại lúc mới quen, cậu cũng vì anh mà sốt cao, nằm trong phòng một mình chẳng ai biết đến với con mèo nhỏ. Bây giờ cũng vậy, cậu cũng nằm một mình ở đây, cũng sốt cao và chẳng ai biết, vậy thử hỏi, anh ở đâu, anh đã làm gì, đầu óc của anh để đi đâu, trong tâm anh chú trọng vào việc gì mà để người anh suốt ngày một bảo bối, hai bảo bối phải chịu đựng thế này? Bệnh mù quáng lơ là vì công việc của anh vẫn chưa chữa khỏi sao? Hay vì anh quá gấp gáp cho việc đó nên mới để cậu ra nông nỗi này?

Vừa nghĩ anh vừa bế thân hình nhỏ bé đáng thương kia trên tay, đắp lên trán cho cậu một chiếc khăn tản nhiệt, nhanh chóng đưa cậu xuống xe rồi đến bệnh viện của MinGyu nhờ anh chăm sóc.

"Em ấy bị sốt khá cao, dạo này ăn uống không đầy đủ nên thiếu dinh dưỡng làm cạn kiệt sức lực. Em làm gì mà để vợ mình ra nông nỗi này hả Taehyung?" MinGyu không hài lòng nhìn Taehyung, cậu em anh quen đâu có bỏ bê người mình thương đến mức này?

"Cậu mau nói đi, sao lại để Kookie của tôi ra nông nỗi này? Cậu muỗn tôi tức chết hả?" Hyeon đứng kế bên lòng gan nóng như lửa đốt, cô gắt lên với Taehyung đang ngồi ỉu xìu ở ghế.

"Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Em cũng không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa. Em đáng chết." Taehyung vò đầu đau khổ không dám nhìn hai người, đầu óc anh quay cuồng, chưa bao giờ một người như Taehyung lại rơi vào tình cảnh mất hết bình tĩnh thế này. 

Anh đứng dậy, chạy vào phòng điều dưỡng của JungKook, ngồi lại bên cậu, đưa tay vuốt qua gò má gầy, rồi lướt qua đôi mắt sâu, ngón tay cái xoa xoa đôi môi khô khốc nhợt nhạt, anh cúi đầu, nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên trán, gần như nức nở:

"Bảo bối, anh xin lỗi, là vì anh quá nóng vội, anh sai rồi. Em mau tỉnh lại, anh nhớ em, bảo bối."

Nước mắt anh không kiềm được mà rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh kia rồi rơi xuống sàn, vỡ tan. Anh hối hận vì muộn màng nhậm ra, thời gian qua, số lần anh gặp bảo bối là rất ít, số lần anh nói chuyện với cậu cũng chỉ đếm đầu ngón tay, anh chính là người tạo khoảng cách?

"Ưm..." JungKook khó chịu cau mày, đôi mắt trũng sâu nặng trĩu nhấc lên, nhìn khoảng trần màu trắng xóa, cơ thể cậu cứng ngắc như tê liệt, chỉ duy nhất cảm nhận được hai bàn tay, một bên nhoi nhói vì kim tiêm và dây sợi chằng chịt, một bên là...tay của Taehyung? 

Nghĩ đến Taehyung đang ở đây, trong lòng JungKook bất giác vui mừng, khóe môi chưa kịp cong lên đã cảm nhận được hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Phút giây nào đó, cậu tủi thân, cũng như bao người, cậu cũng biết khóc, cũng biết nhớ lại những cái không vui... Cậu lại nhớ đến quãng thời gian vừa qua không có anh bên cạnh, không có người chăm sóc, cưng chiều. Nhìn xuống dưới, cậu thấy Taehyung đang gục đầu vào tay mình, vai anh khẽ run lên từng đợt. Cậu đau lòng nhìn người đàn ông mình thương yếu đuối vì cậu, hạ mình vì cậu... Đây hoàn toàn không phải sự máy móc, người máy móc chính là cậu, cậu quá ỷ lại vào anh, cậu quá quen với thói cưng chiều sủng nịnh của anh nên dần xấu tính. 

Cảm nhận được vậy trong tay động đật, Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đẫm nước mắt của JungKook, anh hốt hoảng:

"Bảo bối, em tỉnh rồi."

JungKook không trả lời, chỉ thờ ơ nhìn anh rồi quay qua nơi khác, tránh đi sự yếu đuối của anh, tránh làm bản thân mềm lòng. Nhưng không được, thực sự khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra, lại chan hòa, cậu nhắm chặt đôi mắt, ngăn không cho thứ  nước mặn chát kia chảy ra, nhưng nào đâu ngăn được, cảm xúc nghẹn ngào lâu nay cứ như ngàn gợn sóng nhỏ, ùa vào nhau, dần trở thành con sóng lớn, vỗ ập vào bờ, nước mắt cứ vậy theo cảm xúc tuôn ra, chứ không theo lí trí kiềm chế.

"Đừng khóc, anh xin lỗi, anh sai rồi, bảo bối."

"..."

"Nhìn anh."

"..."

"Bảo bối à."

"..."

"Đừng như vậy nữa, anh đau lòng."

"..."

"Xin em."

"..."

"Ưm ~" 

Cơ thể JungKook cứ run lên vì cơn nấc nghẹn ngào, nhìn bảo bối đau khổ, Taehyung không nhịn được mà nâng cằm cậu lên, quay sang, áp môi mình vào môi cậu, tận hượng vị ngọt của đôi môi anh mong nhớ lâu nay, vẫn theo tuần tự,  môi lưỡi dây dưa, JungKook cứ để mặc anh làm gì thì làm, cậu cũng chẳng còn sức lực kháng cự. Taehyung nhẹ nhàng làm sâu nụ hôn, đến khi nhận ra người dưới thân rơi nước mắt, anh vội vã rời môi, nhìn cậu một lúc lâu rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe đáng thương, thỏ thẻ:


"Bảo bối à, là do anh quá vội, chưa suy nghĩ kĩ nên làm em buồn, xin lỗi vì thời gian qua đã làm em chịu cô đơn. Anh cũng không ngờ được mình lạ điên cuồng khi nghĩ đến việc mau chóng kết thúc việc sát nhập công ty để cưới em, là do anh nhất thời thiếu suy nghĩ, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa, từ giờ anh sẽ không hành động bất suy vậy nữa. Nhìn anh đi bảo bối, xin lỗi em."

Nghe Taehyung nói đến việc sát nhập công ty và tổ chức đám cưới, JungKook chợt bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhưng lại nhớ đến cái tin nhắn với đôi câu dỗ ngọt kia, cậu lại không chịu được mà quay đi nới khác. 

"Ý anh là sao?" Im lặng một lúc, JungKook khẽ hỏi.

Nghe được giọng nói êm dịu của bảo bối, Taehyung mừng rỡ nhìn cậu, miệng liến thoắng kể cậu nghe:

"Chuyện là một tháng trước, anh đã lên kế hoạch sát nhập công ty, nhưng còn một chi nhánh khá lớn ở nước ngoài chưa sát nhập được vào tập đoàn của cha nên anh đành phải gọi giám đốc bên chi nhánh đó về cùng. Mà giám đốc đó chính là em gái của Roy, cô ấy tên là Helen, từ nhỏ ba người chơi thân thiết nên việc mời cô ấy về đây cũng không khó; biết được Helen sắp về, JunHa cũng mừng lây rồi mè nheo cho bằng được để đi đón cô ấy. Vì chênh lệch múi giờ nên con bé mệt mỏi, nhưng vẫn gọi báo cho anh, lúc đó đã hai giờ sáng lận rồi nên nó còn say nước cam, hỏi lung tung vớ vẩn. Trước đó JunHa có nói gọi rủ em đi cùng, nhưng anh nói với con bé rằng em đang ốm nên không đi được. Từ hôm Helen về anh sắp xếp đầy đủ tài liệu, rất bận rộn, đêm anh phải ở lại trong thư phòng lạnh lẽo ngủ một mình, nhớ vợ lắm, muốn sang ôm bảo bối ngủ nhưng không được, anh sợ sơ hở một phút có thể kéo dài thêm cả một tuần. Vậy nên anh tất bật làm việc từ hôm đó. Về phía em, anh có dặn thím Go mỗi khi làm bữa cho em nhớ pha vitamin vào sữa để em uống, nhưng lúc sáng anh nghe thím Go nói em không chịu ăn uống gì nên người gầy đi, có phải em hư quá, đúng không? Bảo bối đáng bị phạt, đúng không?" 

Nghe Taehyung kể một tràng dài như sử thi Ấn Độ, JungKook bật cười, trong lòng hạnh phúc, xem chừng nở cả một vườn hoa trên đầu rồi. Cậu hối hận khi nghĩ không tốt cho anh, thì ra Helen là em gái Roy, còn câu thoại đó của anh là nói với JunHa, vậy xem ra JungKook cậu nhạy cảm quá rồi, thật đáng trách nha.

"Có phải... em nghe được câu của anh nói với JunHa nên nghi ngờ đến phát ghen, mất ăn mất ngủ, đúng không?" Taehyung nheo mắt nhìn JungKook, trên môi anh nở nụ cười nham nhở. Ầy, vợ bảo bối yêu anh quá nên hay ghen đúng không, đáng phạt lắm.

"Tối  hôm đó anh có nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, dỗ JunHa ngủ xong, anh quay qua bên phòng thì thấy em ngủ say rồi nên qua làm việc tiếp. Đêm nào anh cũng qua phòng ôm em một cái mà nhỉ, hay là bảo bối giải vờ ngủ? Hay là bảo bối ghen quá nên lấy ngủ chuộc ghen?"

"Anh..." JungKook nghe anh nói trúng tim đen lập tức đỏ bừng mặt, trừng Taehyung một cái rồi quay đi.

"Đúng bảo bối của anh ghen rồi. Không sao hết, em cũng là con người, em cũng có cảm xúc, em ghen như vậy làm ông xã mừng nha." Taehyung nói rồi nằm kế bên, ôm JungKook vào lòng, mỉm cười mãn nguyện.

"Em...xin lỗi vì đã nghĩ sai về anh...Em nghĩ xấu cho anh rồi. Em sai rồi, xin lỗi ông xã." JungKook vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh, tìm kiếm hương thơm nan tính quen thuộc mà tận hưởng...

"Em biết sai thì phải chịu phạt rồi chứ?" Taehyung lại giở trò, đưa tay vào quần cậu, lần mò tìm "bạn nhỏ" quen thuộc đã lâu không gặp. Anh nắm lấy vật nhỏ mềm mềm, nắn nắn, miệng nói câu đầy nham nhở:

"Chào đồng chí, lâu rồi không gặp." 

JungKook đỏ bừng mặt, đánh vào tay anh một cái rồi kéo tay anh ra, Taehyung bị vợ đánh yêu thì giở trò, diễn:

"Á.." 

"Á... Anh có sao không? Em xin lỗi..." JungKook nghĩ mình quá tay, bèn nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa hỏi hỏi.

"Ưm ~" Lại áp môi vào môi, Taehyung tiếp tục tặng cho bảo bối một nụ hôn sâu, vòng tay anh siết chặt eo cậu, tay kia đưa đầu cậu kê lên vai mình, hôn đắm đuối...

----

"Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất
Vì tình yêu mong mạnh, tay em quá yếu mềm
Người yêu ơi anh có biết?

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để bên anh, em đánh đổi tất cả bình yên..."

-----------------------------

(*) Ăn bả của nhau: Ăn thính của nhau ấy :v Ý muốn nói JunHa và BoGum yêu nhau rồi nha mọi người :v Ta chú thích chút xíu vậy thôi =)))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện