Let Me Love You - Vkook

Chương 85


trước sau


"KIM TAEHYUNG, ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!" Một giọng nữ thánh thót vang lên, đứng cạnh cô gái là một chàng trai cao to với cái bụng bia ục ịch, tuổi còn thanh niên, trông rất khó coi.

Hai người không thèm để ý xung quanh, người con trai xông vào túm lấy cổ áo Taehyung, nắm chặt, ánh mắt như hằn tia máu, gằn từng chữ:

"Sao anh dám làm vậy với bố tôi? Anh nghĩ anh là ai? Hả?" Hwan Gichul vung một nắm đấm qua Taehyung, nhưng lập tức cổ tay của hắn bị anh nắm lấy mà nghiến chặt.

"AAAAAA..." Gichul la toáng lên vì đau, cổ tay hắn như muốn nát đi, Taehyung vứt mạnh một cái, Gichul lập tức ngã nhào ra phía sau, đau đớn ôm lấy lưng vừa bị va đập mạnh vào thành bàn.

JungKook cùng bao nhiêu nhân viên đang hóng chuyện ở cửa trợn tròn mắt nhìn Taehyung.

Ngầu bá cháy!!!

Rất đáng khen ngợi!

Ông xã quá đẹp trai!

Giám đốc quá ngầu!

Taehyung kiêu hãnh nhìn xuống, nhếch khoé môi, nói:

"Đoán xem?"

"Anh...Anh Taehyung, sao anh lại làm vậy với bố em? Ít nhất anh cũng phải nể mặt cô em gái này của anh chứ." Soyoung nãy giờ đứng nép ở cửa, cả người từng đợt run lên, đôi mắt sớm ngập nước chạy đến vừa đỡ Gichul vừa than vãn.

Taehyung quay qua JungKook, bộ dạng băng lãnh lúc nãy lập tức đổi thành ôn nhu, hoàn toàn khác biệt.
Đúng là chỉ có Kim tổng của chúng ta! Quá đỉnh!!!

"Bảo bối, em vào phòng kia nằm đi, không nên ở đây quá lâu, bẩn mắt." Giọng nói ôn nhu nhưng lời nói cứ như gàu nước lạnh dội vào người hai anh em nhà kia.


JungKook lo lắng nhìn anh. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh mỉm cười, trấn an:

"Anh sẽ không sao."

Trời ơiiii
Còn ôn nhu hơn được không???
Nhân viên ôm tim thầm gào thét, có người còn ngậm lấy mu bàn tay để đỡ phát ra tiếng gào. Thật mãnh liệt.

JungKook nghe theo lời anh, quay người bước vào phòng nghỉ quen thuộc, nhưng vẫn không an tâm mà để hé cánh cửa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì cậu còn chạy ra kịp giúp anh.

Taehyung nhếch mày, liếc qua đám nhân viên ở cửa, mọi người biết điều mau chóng giải tán, đây là việc riêng của Giám đốc đẹp trai, chúng ta không được biết quá nhiều!

Taehyung tiếp tục nhìn xuống, nhẹ nhàng nói, giọng phát ra như ngàn lưỡi băng sắc sảo quét qua hai người.

"Tôi và cô căn bản chẳng có chút máu mủ nào, nên với tôi, chúng ta không có chút quan hệ gì hết. Vậy nên tôi cũng không việc gì phải nể mặt cô."

Soyoung nước mắt đầm đìa, bàn tay nắm chặt, cúi đầu đỡ anh trai đang quằn quại giữa sàn.
Gichul đứng thẳng dậy, cau có lớn miệng:

"Đồ ăn trộm, mau trả lại công ty cho bố tôi. Mau trả lại tài sản cho bố tôi.."

"Ăn trộm?" Taehyung cười khẩy,
"Chắc cậu nên học lại nghĩa của từ ăn trộm. Tôi không tiện nhắc những trò đê tiện của bố cậu ở đây. Tự cút về hoặc tôi gọi người vứt xác hai người về."

"Anh...anh là đồ quá đáng. Anh xem...gia đình tôi hiện tại còn gì? Sao anh lại phải làm khó chúng tôi như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai?" Soyoung khóc thét.

"Không, hai người không làm gì sai. Mà là bố của các người sai. Nhưng biết làm sao bây giờ? Thật tiếc khi hai người là con cái ông ta. Đã vậy còn mắc phải chứng bệnh như ông ta, nên đành chịu chung thôi." Taehyung dùng vẻ mặt hờ hững nhìn hai người. Thực sự là như vậy.

"Nhưng ít nhất anh cũng phải để cho gia đình tôi một con đường sống. Anh làm vậy có phải quá bạc tình không?" Soyoung vẫn mạnh miệng.

"Bạc tình sao? Tôi triệt đường sống của gia đình cô lúc nào đây? Khi bà ngoại cho cô cơ hội để cô nhận sai lầm, để cô và hắn về ở cùng ông bà, chính cô đã từ chối, chính cô đã bãi bỏ cơ hội đó. Bây giờ đổ hết qua cho tôi sao?"

"Anh...anh..." Soyoung gần như á khẩu.

"Bây giờ đi khỏi đây được rồi chứ?" Taehyung nhìn hai người, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, chẳng phải họ quá phiền phức sao? Tự làm tự chịu, sao lại đến đây đổ vỏ cho anh?

"Đã vậy, tôi liều với anh..." SoYoung lập tức rút một con dao găm ra, nhắm thẳng vào Taehyung mà lao tới.

"AAAAAAAA.. KHÔNG ĐƯỢC..." Tiếng thét chói tai của JungKook vang lên.

"JUNGKOOKIE" Taehyung hoảng hốt ôm lấy JungKook đang ở phía trước.

Soyoung mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn vào vũng máu trên bụng JungKook đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, bàn tay cầm dao run run, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lần nữa, cô nhắm mắt lại, rút con dao đang cắm sâu kia ra khỏi bụng JungKook khiến cậu hét thêm một lần nữa rồi bất tỉnh.

"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? CÚT! MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI, CÚT!!" Taehyung ôm lấy JungKook, gào lên. Anh đưa tay mò điện thoại gọi cấp cứu, đôi mắt đỏ hằn tia máu nhìn hai người một trai một gái đang ngồi giữa sàn. Nếu có thể, anh muốn lập tức đâm ngàn nhát vào hai thứ súc vật kia.

Soyoung lắc đầu, nhìn bàn tay nhuốm đỏ một màu máu, la lên. Gichul ôm lấy em gái mình, mặt cũng trắng bệch sợ hãi.

Taehyung mau chóng bế JungKook lên, chạy ra xe cấp cứu trước ánh nhìn xót xa của mọi người.

Phu nhân vì Kim tổng mà chịu một nhát dao, hai con người nhà họ Hwan kia đích thị là súc vật. Mong cho cậu ấy sẽ không sao. Mọi người mau chóng gọi báo cảnh sát. Một lát sau, cảnh sát đến, anh em nhà họ Hwan giãy giụa, như muốn điên dại, cứ vậy mà bị giải đi.

"Bảo bối, cố gắng lên, một chút nữa thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Xin em, đừng có chuyện gì.." Đáy mắt Taehyung phiếm đỏ, anh ôm cậu trong lòng, cố để không làm vết thương của cậu bị tác động.

JungKook cau chặt mày, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau xé người ở bụng, nước mắt không ngừng chảy ra nơi khoé mắt, mồ hôi cậu đầm đìa, căn bản cậu không chịu được nữa.


Anh vừa giúp cậu giữ máu, vừa lau mồ hôi cho cậu. Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện nơi vợ chồng bác sĩ Ji đang làm. Hai người biết trước chuyện nên đã chuẩn bị đầy đủ giường lăn và mọi thứ cần thiết để đưa JungKook kịp vào trong phẫu thuật.

Taehyung mặt tái mét chạy theo giường đẩy của cậu, ánh mắt không thể lo lắng hơn, anh thầm cầu nguyện cho cậu. Tất cả đều do anh, đều do anh không cẩn thận mới làm em bị thương như vậy...

Vài phút sau, hai chiếc ô tô đen đỗ ở ngoài sân bệnh viện. Mẹ Kim, cha Kim, còn có ông bà ngoại Hwan; cha mẹ Jeon và JungNa,... tất cả mọi người ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi, lo lắng chạy vào bệnh viện, tìm đến phòng JungKook đang làm phẫu thuật thì thấy Taehyung đang ngồi ở ghế đợi, gục đầu vào đôi tay đang nắm chặt, đường gân bên thái dương của anh vì kìm nén mà nổi lên, trông rất đáng sợ.

"Taehyung à, JungKookie...thằng bé sao vậy con? JungKookie của mẹ làm sao vậy con ơi?" Mẹ Kim như phát khóc ôm lấy con trai mình.

"Mình à, bình tĩnh lại." Cha Kim vỗ lưng vợ mình, nhìn Taehyung rồi nhẹ giọng:

"Taehyung, JungKookie sao rồi?" Tất cả mọi người đưa ánh mắt trông chờ nhìn anh.

"Thưa cha, em ấy đang làm phẫu thuật..." Taehyung nắm chặt tay trả lời.

"Được rồi, mọi người kiên nhẫn đợi, lí do là gì, có thể sau này hẵng kể. Cầu nguyện cho thằng bé, cha tin JungKook sẽ không sao." Cha Kim trấn an mọi người, dìu mẹ Kim ngồi xuống ghế, giúp ông bà Hwan ngồi yên rồi quay qua cha mẹ Jeon và JungNa đang xắm nắm trước cửa phòng bệnh.

"Anh chị thông gia, Kookie của chúng ta sẽ không sao đâu. Thằng bé kiên cường lắm, nó sẽ không sao đâu. Anh chị bình tĩnh, cả cháu nữa, mau ngồi xuống đây đi."

"Con tôi...nó có sao không ông thông gia...con tôi...nó đã yếu ớt sẵn rồi..tôi sợ lắm.." Mẹ Jeon nước mắt chảy dài, đôi tay run run nắm lấy tay áo cha Kim, nói.

"Kookie sẽ không sao. Nó sẽ vượt quá, tin tưởng vào thằng bé, sẽ không sao đâu." Cha Kim ôn hoà an ủi cha mẹ Jeon. Cha Jeon ôm mẹ Jeon ngồi xuống ghế ở cạnh, JungNa vẫn sốt ruột đứng đấy nãy giờ.

"Tất cả là tại con, đều là lỗi

của con, là do con vô dụng, là con ngu dốt.." Taehyung vò đầu, nước mắt cứ vậy rơi ra từ đôi mắt hằn đỏ. Anh hối hận, trước đây đã từng hứa với cậu rằng anh sẽ bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại, sẽ đặt cược cả tính mạng của mình để cậu có một cuộc sống hạnh phúc khi ở cạnh anh... anh hứa với cậu nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, chính cậu mới là người bảo vệ anh, cậu mới là người đặt cược tính mạng của mình vì yêu anh...

Đều là do Kim Taehyung vô dụng.

Mẹ Kim nước mắt chảy dài, đến bên ôm con trai vào lòng, chẳng biết nói gì an ủi, chỉ viết vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt của đứa con mà bà cho rằng sẽ chẳng bao giờ nếm được vị của nước mắt.

Một lúc sau, tất cả các thành viên của Kim gia đã có mặt đầy đủ trước cổng bệnh viện. Trên các mặt báo, kênh trang tin tức đều đưa tin về sự cố của Kim tổng và Kim phu tương lai. Tất cả mọi người rất sốt ruột muốn biết hiện trạng của Kim phu nhân và thầm nguyền rủa cha con nhà họ Hwan.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cũng là lúc mọi người hồi hộp và lo lắng trông chờ bác sĩ. Bác sĩ Ji và bốn bác sĩ chuyên phẫu bước ra, Taehyung lập tức nhào tới, cố giữ bình tĩnh, hỏi câu mà ai cũng muốn hỏi, mong đợi câu trả lời mà ai cũng muốn biết.

"Anh Ji à, em ấy...JungKookie sao rồi?"

"Cậu ấy mất quá nhiều máu và vết thương quá sâu, anh đã tiến hành phẫu thuật thành công, nhưng tất cả chỉ biết trông chờ vào ý thức của cậu ấy. Có thể vài ngày nữa JungKook sẽ tỉnh lại, cũng có thể...nếu cậu ấy không kiên trì. Bây giờ em có thể vào cùng em ấy, nhưng trước hết phải giữ bình tĩnh và mặc bộ đồ cách trùng này vào, tránh cho vết thương bị nhiễm khuẩn." Ji Mingyu vỗ vai Taehyung, thấu hiểu cho anh nhưng vẫn phải nói. Bởi vì lần này đây, tất cả không hề dễ dàng.

Taehyung buông thõng đôi tay đang giữ chặt vai MinGyu, nhanh chóng mặc bộ đồ vào rồi mở cửa phòng phẫu thuật của JungKook.

Mẹ Jeon sốt ruột nhìn cha Jeon, cha vỗ vai mẹ, thay cho lời an ủi.

"Tốt nhất thì từng người vào gặp JungKookie, mọi người đừng đi vào cùng lúc, kháng khuẩn cho em ấy càng chặt càng tốt." Ji Mingyu ngồi xuống cạnh cha Jeon, nhắc nhở mọi người.

"Cục bột của tôi sẽ không sao đâu, đúng không bà nó?" Ông ngoại Hwan mắt đỏ hoa, miệng móm mém với chùm râu trắng còn đọng lại đôi giọt nước mắt, quay qua hỏi bà ngoại Hwan.
Bà ngoại Hwan nắm lấy tay ông, mắt cũng đỏ hoe, gật đầu. Bà sợ nếu nói ra, sẽ không kiềm nổi mà nấc lên.

Taehyung bước vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng mập mờ ánh điện, anh đến bên giường, đưa đôi mắt quét qua thân ảnh nhỏ bé hằng đêm anh ôm trong lòng, tim như thắt lại.

Taehyung cứ ngồi cạnh giường mà nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe cứ kiên trì nhìn vào gương mặt tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều.

"Bảo bối à, anh xin lỗi."
"...."
"Là do anh vô dụng"
"...."
"Là do anh ngu ngốc"
"...."
"Anh đã không thực hiện được lời hứa của mình với em."
"..."

"Anh sai rồi"
"...."
"Anh hứa sau này sẽ bảo vệ em thật tốt, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bảo vệ em."
"...."
"Xin em đừng đi, xin em..."


2 tháng sau

"Bảo bối, anh mua cháo đến cho em này, loại cháo em thích đấy. Em phải ăn hết chỗ cháo này mới khoẻ được. Có biết chưa?" Taehyung mỉm cười lấy cháo ra bát, rồi cho vào bơm tiêm để truyền dịch vào cơ thể cậu.

"Bảo bối, cháo ngon, đúng không?" Anh ôn hoà vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay run run lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của cậu.

"Bảo bối à, anh còn phải đợi em tới khi nào?" Anh ngồi lại bên giường, đưa mắt nhìn thân thể bất động, phút chốc lại nhìn vào đôi mắt nhắm chặt, trong lòng chỉ cầu mong nó động đậy, một chút thôi cũng được, chỉ cần một chút thôi...

Nhịp thở đều đặn có phần yếu ớt của cậu phả vào tay anh, Taehyung lại thở dài, một tia hi vọng nữa lại len lói trong anh. Bảo bối, mau trở về với anh, anh nhớ em, nhiều lắm. Anh biết, em cũng nhớ anh mà, em rất kiên trì, đúng không?

Hai tháng rồi...
Anh không được nghe giọng nói của em.
Không được ngắm em cười mỗi ngày.
Không được em bất thình lình nhào vào lòng.
Không được đón nhận những nụ hôn nhẹ nhàng của em.
Không được thấy em làm mấy biểu cảm xấu xí để chọc anh cười.
Không được nghe em quát khi anh dở trò.
Không được em quan tâm mỗi ngày.

Bảo bối, anh nhớ em.

Đôi mắt Taehyung thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Kể từ khi JungKook nằm ở đây, hôm nào anh cũng qua trò chuyện cùng cậu, kể chuyện hằng ngày cho cậu nghe, cơ thể anh gầy hẳn đi vì lo cho cậu, lại còn bề bộn công việc ở công ty. Bao nhiêu việc đổ lên vai anh, áp lực, mệt mỏi dày vò anh mỗi ngày; nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt yên bình khi ngủ của người anh thương, tất cả mệt mỏi, gánh nặng gần như tan biến. Anh tự nhủ mình làm việc thật chăm chỉ, mau chóng hoàn thành và sát nhập hai tập đoàn rồi đợi JungKook tỉnh lại và cùng cậu sống chung một mái nhà, đúng nghĩa vợ chồng, một cuộc sống thật hạnh phúc, không còn phiền muộn... Nhưng hai tháng rồi, anh đợi mãi như vậy, kiên trì đợi cậu; cậu cũng kiên trì tìm về bên anh.

Mẹ Kim, mẹ Jeon; JungNa và Michae lần lượt thay phiên nhau đến chăm sóc JungKook khi Taehyung làm việc ở tập đoàn.

Tối khuya, Taehyung mở cửa phòng bệnh, nhẹ bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt anh mong nhớ từng giây, từng phút. Ngắm thật kĩ, thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu, đưa tay vén lọn tóc trước trán rồi hôn nhẹ lên, áp trán mình vào trán cậu. Đôi mày anh cau lại, nước mắt lại từng giọt rơi vào khuôn mặt thuần khiết được chiếu sáng bởi ánh trăng.

Tất cả mọi vật đều yên ắng, một sự im lặng như đày đoạ từng tế bào trong cơ thể anh.

Bảo bối, em mau tỉnh lại, anh muốn ngắm em cười, muốn nghe em nói..
Anh nhớ em thế này? Cảm giác người ở trước mặt nhưng không thể ôm vào lòng, không thể trao yêu thương, như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn sao?

      —————————O0O—————————

Shimi nè TvT chắc mọi người đợi Shimi lâu lắm, đúng không ㅠㅠ
Vì dạo này nhiều việc quá, nghỉ tết mới có thời gian viết fic cho mấy cậu nè ㅠㅠ
Còn ai nhớ Shimi không vại ;;__;;
Năm mới rồi nè, chúc các cậu có sức khoẻ tốt, gặp được nhiều may mắn và thật thành công trong cuộc sống, nhaaaa
Xin lỗi vì chúc tết các cậu hơi trễ ㅠㅠ Cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ :33



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện