Let Me Love You - Vkook

Chương 86


trước sau


"Bảo bối, hôm nay anh rất mệt mỏi..." Taehyung nằm gục đầu vào đôi tay đang nắm chặt bàn tay cậu, thở dài.

"Anh còn rất nhớ em nữa..."

"Bao giờ em mới quay lại đây?"

"Anh sắp không chịu nổi nữa rồi..." Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, một bóng lưng cô đơn cứ vậy gục đầu vào đôi tay kia mà lẩm bẩm trong vô vọng.
Trả lời anh chỉ là tiếng côn trùng, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng đồng hồ kêu tích tắc vô nghĩa...

Bảo bối, mau tỉnh lại trả lời anh đi.
Anh chán ngán với cuộc sống hiện tại.
Từ khi nào em cứng đầu như vậy?

Anh ngồi đó, dưới ánh trăng, nhớ lại lời nói của bác sĩ Ji vào hai tháng trước.
Có một sự thật anh luôn che giấu mọi người.

Chẳng lẽ chỉ với một nhát đâm vào bụng mà có thể làm em ấy bất tỉnh đến hai tháng trời sao? Mọi người luôn thắc mắc và cảm thấy điều này vô lí quá mức.
Đúng vậy, vì có ai biết sự thật đâu?

Có ai biết rằng em ấy bị trúng một loại độc ác tính là Krymastic?
Loại độc này chẳng khác gì thuỷ ngân, còn được biết đến với tên thạch tín nhâm, khi tiếp xúc với kim loại, tiếp xúc trực tiếp với đường tiêu hoá thì có thể gây tử vong tại chỗ.
Nhưng hôm đó, Hwan Soyoung chỉ bôi một ít ở đầu dao, số lượng rất rất ít nhưng lại làm nhiễm vào đường tiêu hoá, may rằng hôm đó, Taehyung đã đưa cậu đến bệnh viện kịp thời. Vì công nghệ tiên tiến nên bác sĩ Ji và đoàn phẫu thuật đã pha chế chất giải độc và cắt ghép phần bị nhiễm độc ở ruột của JungKook khi bị dao xuyên vào.

Nếu cậu có thể tỉnh lại, cuộc sống cậu sẽ hoàn toàn trở lại bình thường, sẽ không gặp khó khăn nào nữa...

Nhưng Jeon JungKook vẫn chưa tìm được lối thoát cho mê cung ác mộng của mình.

Taehyung càng nghĩ đến, sống mũi lại cay xè, vành mắt ửng đỏ. Chỉ vì một phút sơ suất của anh mà làm cậu ra nông nỗi này... xin lỗi em, bù đắp cho em bao nhiêu cũng không đủ, bảo bối à. Mau về bên anh, anh nhớ em nhiều lắm. Đừng nằm ở đấy nữa, đừng cứng đầu nữa bảo bối à. Anh thực sự rất nhớ em.

Sát nhập hai tập đoàn cũng sắp xong rồi, chỉ còn đợi mỗi em nữa thôi.
Tuy rằng trước đây, anh và cha Kim đã từng bác bỏ việc sát nhập hai tập đoàn, vì dù sao, đây cũng là tâm huyết lớn của ông nội Kim; nhưng cuối cùng, hai người đã suy nghĩ rất nhiều rồi đưa ra phương án sẽ sát nhập không hoàn toàn hai tập đoàn. Khi sát nhập, Kim thị vẫn là Kim thị, tập đoàn VK của anh vẫn là VK, chỉ có điều, VK sau này sẽ là một chi nhánh lớn và chủ yếu của Kim thị, còn Kim thị vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy, sẽ có thêm một nguồn kinh tế nổi trội trên thị trường là VK. Dù sao cha Kim cũng đã lớn tuổi, người con như anh tuổi trẻ tài cao sẽ gánh vác và điều hành giúp cha. Cả hai đã thoả thuận như vậy.

Và bây giờ, hai tập đoàn gần như đã sát nhập với Kim Taehyung là Chủ tịch trẻ tuổi. Tất cả sắp hoàn thành rồi, đợi Jeon JungKook nữa thôi, kiên trì một chút, đừng đánh mất hi vọng...


Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Roy và Kibun cùng nhau đến thăm JungKook. Hai người mua cháo cho cậu và bữa sáng cho Taehyung. Vừa đến nơi, cả hai đã thấy lo lắng cho Taehyung

"Taehyung à, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi và Kibunie ở lại chăm JungKookie là được rồi." Hiếm khi thấy Roy nói chuyện dứt khoát và nghiêm túc như vậy, Taehyung bật cười.

"Không sao, tôi lo được. Cảm ơn hai người vì đã ghé thăm."

"Chủ tịch, sắc mặt anh kém lắm, nếu không về nhà thì cũng nằm nghỉ ngơi thêm chút đi. Hình như đêm qua anh không ngủ, mắt thâm quầng hết rồi. Anh mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi." Kibun đẩy gọng kính, lo lắng nhìn Taehyung, khuyên anh.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, ở ngoài đừng gọi tôi khách sáo như vậy, không cần thiết. Đêm qua tôi không ngủ được, tôi sợ em ấy tỉnh dậy trong lúc tôi đang thiếp đi. Không sao đâu, tôi ổn. Ăn bữa này chắc sẽ khoẻ lại thôi." Taehyung mỉm cười nhắc nhở đàn em, nhắc đến JungKook, anh lại khẽ thở dài lo lắng, nói rồi, anh cầm bữa sáng trên tay, ăn ngon lành.

"Thôi được rồi, để cậu ấy ăn đi." Roy xoa đầu Kibun, lại quay qua Taehyung, nói tiếp:

"Taehyungie, chút nữa ăn xong tôi muốn gặp cậu chút, được chứ?"

"Được thôi. Đợi tôi chút." Taehyung mau chóng ăn xong bữa sáng, tìm đến chỗ Roy.

Bóng người cao lớn đứng nơi hành lang, gió thổi ngang qua trông rất tiêu soái, làn da trắng cùng mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh kia đang nghĩ ngợi về điều gì, sao nghiêm túc vậy?
Taehyung lắc đầu cười, bước đến bên, vỗ vai người bạn, nói đùa:

"Sao vậy? Cậu đang ghen vì lúc nãy Kibun lo cho tôi hả?"

"Tôi không rảnh để ý mấy chuyện đó." Roy nghiêm nghị, ánh mắt vẫn vô định nhìn về phía xa.

"Này anh bạn, hôm nay cậu bị sao vậy?" Taehyung lại lần nữa bật cười trước

thái độ của người bạn thân, hỏi.

"Rốt cuộc thì cậu còn giấu chuyện của JungKookie đến bao lâu?" Roy quay qua Taehyung, nhìn thẳng vào anh, hỏi.

"Cậu biết rồi?" Taehyung nhếch mày nhìn Roy.

"Là bác sĩ Ji nói với tôi. Về độc tiểu mỹ nam mắc phải, nó không bình thường. Trước khi theo đuổi nghề kinh doanh, tôi có học một khoá về y học và các độc tố. Cậu còn nhớ chứ? JungKookie hôn mê lâu như vậy, cậu không thấy lo lắng sao?" Roy nghiêm túc nói, trong giọng nói còn ánh lên chút lo lắng.

"Thực ra thì tôi định tối nay bàn chuyện với tất cả mọi người rồi ngày kia sẽ đưa em ấy qua Mỹ để điều trị. Dù sao bên đó công nghệ và điều kiện tốt hơn hẳn." Taehyung không cãi lại hay lơ đi lời của Roy như trước kia, anh thành thật trả lời.

"Sao cậu phải đợi đến bây giờ? Chẳng phải cậu là người mong em ấy tỉnh lại hơn bất cứ ai sao?" Roy cau mày, thái độ có chút không kiềm chế nổi.

"Bác sĩ Roy à, loại độc em ấy nhiễm phải, sau khi được phẫu thuật lần đầu phải nằm yên khoảng hơn hai tháng. Trong thời gian tuân thủ nội quy, bệnh nhân có thể tỉnh lại, cũng có thể không. Không thể đi lại hoặc hoạt động mạnh, có thể làm cho cơ thể bị huỷ hoại nếu phạm qui. Chắc cậu quên mất phần đó, phải không?" Taehyung trấn an bạn mình, trả lời.

Roy lập tức như nhớ ra điều gì, mặt ngớ ra, rồi lúng túng, mỉm cười:

"Chắc tôi nhiều tuổi rồi, xin lỗi cậu. Nhưng mà tôi vẫn thấy cậu giấu mọi người là điều không hợp với suy nghĩ của cậu chút nào." Roy lại thắc mắc.

"Thực ra thì gia đình tôi và chú tôi đang như vậy, mọi người tâm trạng đều không tốt, nếu tôi nói chuyện này ra sẽ làm tất cả rối bời lên, tôi sẽ tự chăm sóc và giúp em ấy điều trị, chắc sẽ tốt hơn." Taehyung day day trán, giải thích cho Roy. Ban đầu anh cũng cảm thấy chuyện giấu giếm này thực sự ngốc nghếch, nhưng nhìn ông bà, các cha mẹ phải lo lắng tiều tuỵ đi, anh thực sự không muốn, chỉ biết nhắc bác sĩ Ji giữ kín bí mật đến tận hôm nay.


"Được rồi, tôi sẽ gọi điện qua bố mẹ tôi, mọi người sẽ sắp xếp trước cho cậu, cậu chỉ cần đưa em ấy qua rồi vào bệnh viện mà điều trị thôi, được chứ?" Roy chu đáo bàn bạc trước với Taehyung. Bình thương tuy rất hay đùa nhau, trêu chọc nhau, nhưng khi cần thiết quan trọng, tất cả sẽ trở nên nghiêm túc với năng suất làm việc tốt nhất có thể. Đây cũng chính là lí do họ trở thành Chủ tịch và phó Chủ tịch của một tập đoàn lớn.

"Được vậy thì cảm ơn cậu, tất cả nhờ vào cậu." Taehyung vỗ vai Roy, mỉn cười, ánh mắt mệt mỏi kia bỗng tràn đầy hi vọng.

"Yaya, TaeTae, cậu đừng làm vậy nha~ Tui sợ nha~~" Roy lại bắt đầu giở trò, như không xương mà dựa vào người Taehyung.

"Nếu có thể tôi muốn đẩy cậu từ đây lộn cổ xuống đó ngay lập tức." Người gì đâu nói đùa là đùa được liền vậy? Cậu ta đa nhân cách sao? Taehyung lại khinh bỉ nhìn bạn mình.

"Ít ra cậu cũng phải cảm ơn tui đi chứ~ Tui tốt bụng vậy mà...á á Taehyungie, cứu tuiii~" Roy la toáng lên khi cảm nhận được một nhúm tóc trên đầu đang bị nắm lại, quay qua thì thấy Kibun đang giận đỏ mặt đứng phía sau, một tay như vậy kéo xềnh xệch Roy đi, còn nói vọng lại:

"Kim tổng, tôi và anh ấy về trước. Chăm sóc cậu ấy thật tốt, tôi sẽ quay lại."

"Á á~ TaeTaeeee...cậu nhớ...kế hoạch đó nhaa~ càng sớm cành tốt nha...huhu thả tay ra đi em yêu ơi, đau chết anh rồi..." Roy vừa rống lên vừa dặn dò Taehyung rồi khuất bóng cùng Kibun về phía xa.

Taehyung ngao ngán nhìn hai người họ rồi quay vào phòng bệnh của JungKook, anh lặng người nhìn cậu, trên môi khẽ nở nụ cười.

"Bảo bối, ngày kia mình xuất hành để điều trị cho em nhé. Cố gắng lên, có anh ở bên em."

Tối hôm đó, Taehyung cùng mọi người bàn về chuyện đưa JungKook qua Mỹ để chữa trị, anh vẫn không để mọi người biết JungKook đã trúng phải độc, chỉ nói đưa qua chữa trị. Đợi đến lúc lành hẳn, anh sẽ nói tất cả với mọi người.


~o0o~

"Anh Bogum..." Junha nằm trên giường, đang lăn qua lăn lại vì lo cho anh dâu thì nhận được điện thoại của Bogum.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện