Cô cảm thấy hơi căng thẳng, đôi con ngươi mở to nhìn thẳng phía trước dường như không rõ định vị.
Cao Lãnh Khang lãnh đạm ôm cô vào lòng, anh chậm chỉnh lại tư thế để cô dựa vào vai mình thoải mái.
Môi lạnh hơi cong, anh cúi đầu nhẹ hôn lên mái tóc bạch kim có hương dịu nhẹ.
Giao Uyên chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt cô nhanh chóng dùng tay đẩy người đàn ông ra.
Nhưng dường như lực đẩy này chẳng hề đả động dù là một chút đến người đàn ông kia.
- Cao Lãnh Khang.
- Ừm.
- Ừm cái đầu anh, bỏ tôi ra.
Giao Uyên cau mày, tay không đẩy được người đàn ông kia chi bất lực tức giận.
Cao Lãnh Khang không biểu hiện gì chỉ nhẹ giọng
- Ngồi yên.
- Tôi không phải thú cưng để anh tiêu khiển.
- Ừm.
Cao Lãnh Khang không để câu nói kia vào đầu, anh vẫn nguyên tư thế không động đậy, nhắm mắt mà thư giãn.
“Anh ta là người gì vậy chứ? Tên mặt lạnh này”
Thở hắt một hơi, cô mím môi hơi bực bội nhưng lại đành mặc kệ người đàn ông kia.
Cô toàn lực dựa vào anh ta, cầm điện thoại nghịch.
Không lâu sau chiếc xe đen đã dừng lại tại thời điểm được định.
Tắt điện thoại Giao Uyên hơi động đậy một chút, cánh tay kia vẫn giữ chặt eo cô không buông.
“Anh ta đang ngủ thật đấy à?”
Cô hơi cau mày ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh ta vẫn đang mắt nhắm, thần sắc lạnh nhạ, hơi thở cũng đều ổn từng nhịp.
- Cao Lãnh Khang.
- Đi.
Người đàn ông sau đó liền cất tiếng khiến cô hơi giật mình.
Ngủ như không ngủ?
Cao Lãnh Khang xuống trước, cô đi theo sau chầm chậm bước ra khỏi xe.
- Đói?
Đưa mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói, mắt cô mở to đầu gật gật.
Không nói gì thêm, Cao Lãnh Khang càm tay cô sải chân dài đi vào trong nhà.
Vừa bước chân vào, Vera và Nora đã chạy ra, hai người vẻ mặt có chút không ổn, bọn họ nhỏ tiếng nói.
- Cậu chủ đã về.
Anh hơi gật rồi đi tiếp, nhưng hai người bên cạnh lại nói tiếp khiến anh hơi cau mày.
- Cậu chủ…tiểu thư Bonnie…
- A, Jordan.
Anh về rồi sao!
Một cô gái chạy từ trong ra, gương mặt tươi cười nhìn thẳng hướng về Cao Lãnh Khang hớn hở nói.
Cô ta chạy đến định ôm Cao Lãnh Khang thì bị một cánh tay ngăn lại.
- Bonnie tiểu thư, xin người cẩn trọng ạ.
- Hai người…nghĩ mình đang làm gì vậy?
Cô ta chợt dừng lại, ném đôi mắt sắc bén lên người Vera và Nora.
Mặc dù trong lòng khá căng thẳng nhưng bọn họ vẫn giữ động tác không chuyển đổi.
- Lui xuống.
Cao Lãnh Khang lạnh lùng cất giọng, anh không liếc nhìn lấy cô gái kia mà trực tiếp đi qua, kéo theo đó là Giao Uyên, trong đầu cô hiện lên một tia thắc mắc.
Vera và Nora nghe xong liền cúi người lùi vài bước, cô gái kia không tức giận, vẫn vẻ bình thản chầm chậm đi đến ngồi trên chiếc sofa vắt chéo chân, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng.
Anh đưa cô đến cạnh cầu thang rồi buông tay cô nhẹ giọng nói.
- Tắm trước.
- Ùm.
Giao Uyên nói xong cô hơi liếc cô gái ngồi kia, một giây sau liền xoay người đi lên cầu thang.
Vừa vào phòng, cô lan man suy nghĩ đến cô gái lúc nãy.
Cô gái đó có mái tóc ngắn ngang vai, màu vàng nắng.
Gương mặt nhỏ gọn kiều mị, đôi môi dày căng mọng, đôi mắt không to nhưng đủ sức mê hoặc, sóng mũi cao thẳng tự nhiên và cặp lông mày sắc sảo.
Nhẹ lướt qua cũng thấy được một vẻ đẹp toát lên sự kiêu sa đến động lòng.
“Đúng là…hương diễm đoạt mục”
(Hương diễm đoạt mục có nghĩa là xinh đẹp đến chói mắt)
Nhưng điều cô thắc mắc là…cô gái đó là ai? Sao lại có thể dễ dàng vào nơi này? Cao Lãnh Khang anh ta cũng không nói gì…
Sự tò mò của cô kéo dài đến khi tắm xong vẫn chưa dứt, tóc cũng đã xấy đến gần khô, cô đứng dậy đi đến mở cửa định rời phòng.
Đột nhiên cô gái cô nghĩ đến xuất hiện ngay trước mặt khiên cô hơi bất ngờ, gương mặt lạnh lùng mắt mở to nhìn người trước mặt.
- Em là em họ của Jordan sao?
Cô ta cười thân thiện nhìn cô, gương mặt cũng không có chuý nào gọi là giả tạo.
Thấy cô ta hỏi cô không mặn không nhạt đáp
- À…vâng.
- Chào em, lúc nãy thất lễ