Chap 3
Đôi mắt đen láy chớp một cái chuyển sang màu hổ phách ánh đỏ, phóng xa tầm nhìn ra trước, Becky đã phát hiện ra vị trí của Freen, nơi đó là một con hẻm vắng người, nhưng dường như có gì đó không ổn, Becky nhìn thấy hai gã đàn ông đang vây quanh Freen, khuôn mặt cô ấy đang rất sợ hãi và tỏ ra đau đớn ôm ngực mình.
"Freen!" - Becky gọi tên cô gái đang gục dưới đất, ánh mắt tức giận nhìn lên hai tên đang nở nụ cười nham nhỡ tưởng rằng bản thân đã vớ thêm được món hời khác.
"Hôm nay đúng là một ngày may mắn, lại thêm một đứa xinh đẹp tự tìm đến này."
"May mắn?" - Khóe môi nhếch lên một đường nguy hiểm, Becky nhìn bàn tay thô kệch đang đặt trên vai mình, không nói thêm lời nào bẻ mạnh kéo xuống khiến gã đau đớn rống lên, tên còn lại thấy thế chạy tới giúp liền lãnh trọn một cước vào ngực, quằn quại nằm xuống đất, hắn nghĩ rằng một hai cái xương sườn của mình đã ra đi.
"Đau quá! Làm ơn tha cho bọn tôi đi..." - Gã bị Becky bẻ luôn tay ra sau dồn vào góc tường van xin thảm thiết, không ai ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có sức mạnh khủng khiếp mà một tên đàn ông lực lưỡng như hắn cũng không có được.
Becky nhìn lại Freen, tức giận đẩy ngã hắn: "Cút!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai tên sợ hãi gượng dậy dìu nhau bỏ chạy, lúc này Becky mới bước đến thử gọi Freen dậy, cô gái này bị bệnh tim, không phải bị dọa đến phát bệnh mà chết luôn đấy chứ? Cô còn chưa nhận đủ thù lao, không thể vì chuyện này mà mất tiền được.
"Freen, chị tỉnh lại đi!"
Sau vài lần thử gọi, cuối cùng Freen cũng đã tỉnh lại, đôi mắt vừa mở ra liền hốt hoảng nhìn quanh, đến khi nhìn rõ được khuôn mặt cô vệ sĩ quen thuộc mới bình tĩnh trở lại, yếu ớt trách móc: "Vừa rồi em đi đâu vậy? Tôi bị dọa một trận..."
"Tôi xin lỗi! Tôi vừa đuổi bọn họ đi rồi, để tôi đưa chị về." - Becky cảm thấy áy náy đưa tay lên vỗ vỗ lên vai Freen an ủi: "Chị đi nổi không? Để tôi cõng chị!"
Freen lắc nhẹ đầu: "Không cần đâu, tôi ngồi nghỉ thêm một chút rồi chúng ta về, may mà không có chuyện gì to tát."
Hàng chân mày Becky khẽ chau lại nhìn vết xướt chảy máu trên bàn tay Freen: "Chị bị thương rồi, để tôi đi mua thuốc..."
Nắm lấy bàn tay Becky ngăn lại, Freen khẽ đáp: "Đừng đi! Nhỡ em đi có kẻ xấu khác xuất hiện thì phải làm sao?"
"Cũng không thể để chị như thế được. Chị không đau sao?"
Ánh mắt buồn bã nhìn xuống vết xướt trên tay, Freen mỉm cười: "So với những cơn đau tim đến chết đi sống lại thì cái này không là gì hết."
Becky phần nào hiểu được cảm giác này, tuy rằng cô và Freen hoàn cảnh không hề giống nhau, nhưng cả hai đều không thể quyết định được việc sống chết của bản thân, nếu như cô gái này khao khát được sống tốt nhưng không thể, ngược lại Becky lại quá cô độc khi phải sống quá lâu mà chẳng có mục đích gì.
"Chắc chị sợ hãi lắm, việc biết bản thân không thể sống được lâu hơn."
"Có lẽ với tôi cái chết chính là sự giải thoát khỏi sự giày vò, nhưng thứ khiến tôi luyến tiếc chính là người ba của mình, ông đã mất đi người vợ mình yêu thương nhất để đổi lại một đứa con gái bệnh tật này, mỗi lần nghĩ đến tôi càng không thể để bản thân gục ngã được."
Thoáng ngạc nhiên trước những lời một cô gái trẻ có thể nói, Becky sống đã đủ lâu nhưng thật ra vẫn còn nhiều suy nghĩ chưa được trưởng thành như đứa trẻ này.
"Becky, em làm gì vậy?" - Freen bối rối reo lên khi Becky kéo cô lên vai cô ấy cõng đi.
"Tôi là vệ sĩ của chị, để chị bị thương đã là lỗi của tôi,