’ Em tỉnh rồi sao? ’.
Bà ’ ừm ’ bằng giọng mũi, tỏ ra vô cùng mệt mỏi.
Bà có chút suy nghĩ về người đàn ông họ Chu kia và mang danh là chồng lại đối xử tệ bạc với vợ, ngược đãi với con.
Còn người trước mặt bà không có mối quan hệ rõ ràng.
Nhưng những lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất ông luôn dang cánh tay bảo vệ bà.
Đặt biệt, còn quan tâm đến đứa con không máu mũ, tình thâm.
Không phải bà đem hai người họ lên bàn cân so sánh, vốn sự thật đã là vậy.
Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của bà.
Ông Chu có chút quýnh quáng, không biết bản thân mình đã làm gì sai mà khiến cho bà phải rơi lệ.
’ Em… em không sao chứ ’.
Ông lo lắng, sốt ruột lấy hai tay áp vào má bà, lao đi giọt nước mắt còn hơi ấm.
Nhìn vào thái độ lo lắng của ông, bà không biết bản thân mình làm gì mới đúng.
Tiếp tục có suy nghĩ trở về với ông ta hay là chấp nhận lời của ông Thẩm.
’ Anh Thẩm, tôi không sao ’.
Thật lòng bà chẳng sao cả, nhưng bà cũng nói vậy để cho ông yên tâm.
Bà nói vậy mới khiến cho ông lo lắng hơn.
Bởi ông biết rõ bà lo lắng chuyện gì và trải qua những gì.
Người phụ nữ yếu đuối như bà sao có thể chịu nổi nhiều cú sốc cùng một lúc như vậy được.
Không biết làm gì giúp bà nên ông chỉ còn cách lặng thầm phía sau an ủi.
’ Em đừng lo lắng quá nhiều ’.
Ông lấy hết can đảm để đến giường ngồi cạnh bà.
Lúc đầu, bà cảm thấy có chút bất tiện và có gì đó không đúng lắm.
Nhưng thấy cử chỉ dịu dàng, nâng niu của ông bà đã không còn khoảng cách với ông nữa.
’ Còn chuyện này vô cùng qua trọng … Đừng kêu là anh Thẩm nữa.
Bỏ họ của anh ra nghe sẽ tình cảm hơn ’.
Ông cũng muốn đòi lại công bằng một chút.
Thì ra ông bắt bẽ bà là vì chuyện này sao, có trẻ con quá không.
’ Được rồi, tôi sẽ cố gắng sửa ’.
Bà coi như tạm chấp nhận sẽ thay đổi.
’ Em phải biết chăm sóc mình một chút, đừng lo lắng cho người khác mà đem thiệt thòi về phần mình ’.
Ông trở về dáng vẻ nghiêm túc không còn vẻ mặt đùa giỡn lúc nãy.
Không biết là đang nói về bà hay là ông nữa.
Ông cũng vì người khác mà không biết quan tâm bản thân mình.
’ Tôi biết rồi ’.
Bà nghèn nghẹn xúc động.
Ây, quen bà trong thời gian ngắn nhưng lúc nào cũng thấy bà khóc.
Ông không khỏi phiền lòng, mà trách người đàn ông đã tệ bạc với bà.
Chợt bà cảm nhận được hơi ấm từ tay ông truyền đến.
Ông đã lấy hết dũng khí mà nhẹ nhàng nắm tay bà như có điều quan trọng muốn nói.
Biết bản thân đường đột, gấp gáp.
Có thể chuyện này về tình, về lí đều sai.
Nhưng làm sao bây giờ, khi trong tim ông đã khắc sâu hình bóng của bà.
Tuy quen biết bà thời gian không dài, nhưng những hình ảnh của bà.
Từ lòng cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ từ ông, hay những giọt nước mắt chảy dài lăn trên khuôn mặt kiều diễm.
Nó đã chạm nhẹ vào tim ông nhưng không có cách nào thoát ra được.
Hơn những người ở cạnh ông rất lâu nhưng một chút hình bóng còn động lại cũng không có.
’ Em … Có … thể ở lại đây … với anh, để anh chăm sóc cho em đến khi anh không còn thở nữa, có được không em ’.
Tuy lời nói có chút hoa mỹ, hay người đời gọi là ’ chuốt lưỡi đầu môi ’ nhưng ông cũng mặc kệ.
Chỉ là lời ông nói ra từng lời từng chữ đều