’ Anh ngồi xuống đây trước đã ’.
Bà như là đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
Vừa mới ăn cơm xong đã kéo vội lên phòng, không biết bà có ý đồ gì không, hay là …
’ Đừng nói là em muốn … ’.
Ông kéo dài chữ cuối làm cho bà bật cười, không phải là ngại, mà là hiểu ông muốn nói đến chuyện gì.
’ Anh đang suy nghĩ gì vậy ’.
Đúng thật là, ông không ngờ lại có những lúc như vậy.
’ Em biết anh nói gì luôn sao? ’.
Ông cố tình chọc ghẹo.
Ông cười cười, như đang nhìn thấu hết mọi chuyện, làm bà có chút xấu hổ.
’ Anh định nói là em đang muốn thoa thuốc lên vết thương thì không cần ’.
’ Vậy thôi sao? ’.
Bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
’ Chứ em muốn gì nữa ’.
Ông biết bà suy nghĩ đến chuyện gì, chỉ đùa với bà một tí mà mặt đã đỏ lên.
Đã làm mẹ rồi, làm như gái còn son vậy.
Nhưng ông rất thích suy nghĩ đó của bà.
’ Tại anh không nói cho hết ’.
Bà thẹn quá hóa giận.
’ Là em tương anh suy nghĩ bậy bạ rồi chặn không cho anh nói ’.
Anh ấy nói cũng đúng.
Thôi không tranh cãi nữa.
Bà kéo nhanh ông lên đây là có việc cần hỏi.
’ Lúc nãy có Minh Châu và anh Lý em không tiện hỏi, anh biết người đã đánh mình không? ’.
Bà cứ có cảm giác chuyện này có liên quan đến mình, không đơn giản mà ông bị như thế.
Bà nói ông mới nhớ, bản thân ông làm ăn đàng hoàn, không có gây sự với bất kì ai.
Tự nhiên lại bị đánh, đó là dấu hỏi lớn trong đầu ông.
’ Anh nhớ đó là một người đàn ông, cũng tầm tuổi với anh ’.
’ Một người đàn ông sao? ’.
Bà cũng không biết suy nghĩ đến ai.
Bà chỉ biết một người là ông Chu thôi.
Nhưng anh ta làm sao biết đến anh Thẩm chứ.
Những ý nghĩ không có khả năng này loại khỏi tâm trí bà.
Tuy có hơi quá đáng với mình nhưng chắc chắn anh ta sẽ không độc ác đến mức đó.
’ Anh có nghĩ đến người đàn ông đó là ai không? ’.
’ Anh ta bịt kín mặt, anh cũng không rõ.
Chắc là có người không thích anh trong chuyện làm ăn nên cố tình gây sự.
Em đừng quá lo ’.
Thấy bà có vẻ lo lắng quá mức nên ông nói đại lí do cho bà yên tâm thôi.
’ Được rồi, em không hỏi nữa ’.
Thấy ông cố tình tránh né nên bà cũng không làm khó nữa.
Là ai cũng được chỉ mong ông bình an.
Ông ngồi xích lại gần bà, trao nhẹ cái ôm yêu thương, chiều chuộng.
Lúc nào bà cũng giữ kẻ, xa cách làm ông có chút buồn lòng.
’ Em đó, đã chấp nhận anh rồi thì đừng hờ hững nữa ’.
Ông đặt cằm mình lên vai bà thỏ thẻ.
Biết bản thân đứng núi này trong núi nọ đã là quá đáng.
Đã đồng ý với ông rồi mà còn lạnh nhạt.
Bà biết mình sai nhưng chẳng biết làm sao, lòng bà bây giờ rất rối.
’ Em xin lỗi ’.
Bà nhận lỗi với ông.
’ Không sao, anh hi vọng thời gian sẽ làm em quên đi anh ta và toàn tâm toàn ý với anh ’.
Ông cũng hiểu được nỗi lòng của bà nên không có ý trách móc hay ép buộc.
Chỉ muốn bà quan tâm đến cảm nhận của ông một chút thôi.
Bà không nói gì, chỉ cần nghe và cảm nhận những lời nói của ông là đủ biết chân thành nhi7 thế nào rồi.
Bà nhẹ nhàng đáp trả cái ôm cỉa ông.
Ông có chút vui mừng.
’ Anh … ’.
Bà ngập ngừng không dám mở lời.
’ Em có thể đưa con của mình … ’.
Bà không muốn Thế Khải phải chịu nhiều thiệt thòi.
Chỉ muốn được chăm sóc đủ đầy không phải chịu những tháng ngày bị đòn roi đến từ anh ta.
’ Được ’.
Bà không cần nói ông cũng đủ hiểu.
Bà vốn rất thương con nên ông có thể hiểu.
Giá như mẹ Minh Châu cũng được như vậy thì mọi chuyện không đi vào kết cục như vậy.
Bà có chút bất ngờ khi ông trả lời nhanh như vậy mà không chút nghĩ ngợi.
’ Cảm ơn anh ’.
’ Anh không muốn nghe những lời đó ’.
’ Vậy anh muốn gì ’.
’ Chỉ cần chúng ta mãi như vầy ’.
Hạnh phúc đối với ông không phải là nhà cao cửa rộng.
Chỉ cần có những đứa trẻ và bà.
Đó là điều duy nhất làm cho ông biết đến hai từ ’ Hạnh phúc ’.
’ Ưh, được ’ … Bà cũng chỉ muốn sống tháng ngày bình yên, được bên cạnh ông như thế này.
Họ cứ ôm nhau như thế bất chấp không gian và thời gian.
- -----------------------
Ông Thẩm cuối cùng cũng có được một chút hơi ấm của nắng sau những ngày bão tố và bà cũng vậy.
Minh Châu vẫn như thế, luôn khó chịu khi nhìn thấy bà.
Bức tường ngăn cách này ông Thẩm khó mà tháo gỡ.
Chỉ có ông Chu vẫn mãi chạy theo sóng gió, không biết đường dừng lại.
Luôn thầm trách trời đất tại sao vẫn luôn đối xử bất công với mình.
Vợ con thì không thấy đâu, cứ toàn thấy những thằng đầu gấu đến đòi nợ.
Đúng là sống không bằng chết thật mà.
Nghĩ đến đây là phải trách bà ta.
Tham phú phụ bần, bỏ ông những lúc khốn cùng nhất.
Tại sao bà ta được hạnh phúc còn ông thì không.
Không thể như thế này được, tay ông đập thănh3 xuống nền lạnh lẽo, máu chảy ra do những miếng thủy tinh trên sàn.
Nhất định các người sống không được yên.
- ------------------
Bà Thẩm sau khi chạy theo cuộc vui, tình yêu đích thực cũng đã lụi tàn xuân xanh.
Người đàn ông kia rời bỏ, bởi lúc trước chồng bà ta - ông Thẩm giàu, có thể moi rút từ bà ta chút đỉnh.
Bây giờ, bà ta có gì ngoài thân xác trống không.
Dại gì ở bên bà ta mà chịu khổ.
Nhìn thấy người đàn ông mà bà từ bỏ tất cả để theo, đối xử với mình như vậy bà ta cảm thấy chạnh lòng.
Bây giờ, bà không có nơi nào để dựa giẫm.
Như cỏ dại, nơi đâu cũng có thể ở nhưng bị người khác giẫm đạp bất kì lúc nào.Nghĩ mình ở trước đây đúng là có chút quá đáng.
Nhưng không còn cô hội nào để quay đầu.
Đúng là tự mình hại chính mình!
- ----------------------
Mỗi ngày từng bước đi của bà đều do ông chăm sóc.
Cận kề ngày sinh nên mọi thứ ông đều rất cẩn thận …
’ Em nên chú ý một chút ’.
Ông luôn nhắc nhở bà.
Bà cảm thấy tám tháng ở đây vừa hạnh phúc, nhưng nghe ông cứ thủ thỉ bên tai mà bà đau cả đầu.
Nói vui vậy thôi chứ làm sao có thể tìm được người đàn ông chu đáo như ông chứ.
’ Được rồi, em biết bản thân mình sắp làm mẹ nên sẽ chú ý, anh không cần lo ’.
Chỉ là ông sợ bà trượt ngã thôi, đi đâu cũng phải dìu dắt.
Ông cứ coi như bà là đứa trẻ vậy.
Cho đến hiện tại, bà nghĩ rằng bản thân mình lựa chọn ở bên ông Thẩm là hoàn toàn đúng đắn.
Chỉ mong sau khi sinh sẽ đón Thế Khải về thì sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Nhưng ai biết được rằng, mong muốn nhỏ nhoi như vậy sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
- ---------------------
Ông Chu cảm thấy bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc luôn hướng về người đàn bà đó.
Ông trời không công bằng với ông vậy để Chu Dương này đòi lại công bằng cho chính mình.
Ông liên tục rình rập nhà của ông Thẩm.
Vào không được nhưng không thể cứ thế mà ra về.
Phải đợi cho người đàn bà đó ra, ít nhất cũng