Là Thống soái trong một đội quân nổi tiếng về sự anh dũng, kiên cường, làm sao Lê Uy Long có thể ngồi yên trong một hoàn cảnh như hiện tại?
Hơn nữa chỉ có ba người bọn họ đối đầu với hơn hai trăm tên tội phạm có vũ khí thì làm sao anh có thể điềm nhiên ngồi yên mà không ra tay trợ giúp?
Đây là cuộc đấu tranh giữa công lý và cái ác. Anh nhất định phải tham gia và hợp tác với những cảnh sát chân chính để loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm này.
...
Lúc này, trên núi…
Đạn của Quang Hùng đã cạn kiệt. Phía bên cạnh Lục Cao bị thương nặng sống chết còn chưa rõ.
Trong khi đang theo dõi hành tung của hai băng đảng, họ không may bị phát hiện và sau đó buộc phải bắt đầu một trận chiến khốc liệt ngay trong thung lũng.
Vì chúng đông hơn, hai người họ phải chạy lên núi, dựa vào khu rừng rậm rạp để đối phó với những tên tội phạm này. Nhưng vì bọn chúng quá đông, Lục Cao lại bị trọng thương, đạn của Quang Hùng đã hết từ lâu, cả hai rơi vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng.
Quang Hùng nhìn chúng dần thu hẹp vòng vây, anh gần như không còn hi vọng đành chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hi sinh.
"Đoàng! Đoàng!
"Á ... ..."
Quang Hùng tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau. Nhưng nhìn lại anh nhận ra vài gã tội phạm ở gần đã ngã xuống!
Đó chính là đội trưởng Ánh Hạ!
Quang Hùng vui mừng khôn xiết. Anh lập tức phấn chấn tinh thần!
Tuy nhiên, khi thấy chỉ có Ánh Hạ xuất hiện một mình, lòng anh lại chùng xuống.
"Quang Hùng, Lục Cao, tôi đến đây!" Ánh Hạ hét lên trong khi lao lên.
"Đội trưởng, đừng lên đây. Quay lại! Nguy hiểm!" Quang Hùng lo lắng hét lên với Ánh Hạ.
Thêm một Ánh Hạ cũng không thể giải quyết được hết số tội phạm hiện có ở đây vì vậy anh không muốn người đội trưởng của mình hi sinh vô ích!
Ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình anh cũng không muốn người đội trưởng đáng kính phục phải vì mình mà chết!
Nhưng làm thế sao Ánh Hạ có thể lùi lại?
Là đội trưởng của đội điều tra, sao cô có thể giương mắt nhìn những đồng đội của mình chết thảm dưới họng súng kẻ thù?
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!’
Cô vừa chạy lên vừa tiếp tục