Phùng Linh Đan mệt mỏi quăng người xuống giường, lười biếng đến mức không muốn đi thay đồ mà ngủ luôn.Dạo này cô càng ngày càng mệt mỏi, việc ở bệnh viện không phải ít lại còn thêm những ánh mắt chán ghét bàn tán của sinh viên khi nhìn thấy cô. Chỉ cần thấy bóng lưng cô lại chụm đầu nhau xì xào, cũng may chưa ai gan lớn đến mức nói xấu ngay trước mặt cô.Hôm ảnh đó được đăng lên diễn đàn trường, rõ ràng cô là người bị hại mà Mai Quỳnh Giao còn tức và mất bình tĩnh hơn cô, lập tức chửi thề một câu, không cho cô kịp nói gì đã đạp cửa phi thẳng ra ngoài.Đến lúc Mai Quỳnh Giao đạp cửa quay về cô mới biết Mai Quỳnh Giao đi nhờ người khoa công nghệ thông tin tra ID người đăng tấm ảnh kia, không ngoài dự đoán của hai người, người kia là Vũ Thùy Linh. Và một điều ngoài dự đoán của cô, người Mai Quỳnh Giao nhờ lại là Trịnh Gia Vũ.Cô mặc kệ những lời bàn tán, nếu cô càng phủ nhận thì họ lại càng không tin, lại càng nghĩ đó là sự thật chỉ cần cứ bình thường thì mọi chuyện sẽ ổn, thế là cô cứ nghe theo suy nghĩ của mình giả mù giả điếc, mặc kệ tất cả. Nhưng cô càng nhún nhường, càng không muốn làm to chuyện thì sự việc lại càng tồi tệ hơn.Mấy hôm nay mấy lời bàn tán đó đều không giảm, thậm chí còn tăng dần, lượng comment ở bài viết đó chẳng hiểu sao cứ tăng vùn vụt, lượng share lại ngày càng nhiều. Thậm chí, hôm nay báo chí đã nhắc đến tên cô rồi. Cái gì mà "Nguyên nhân Mỹ nhân trường đại học số 1 bị hủy hôn là do kẻ thứ 3 xen vào" Dù là ám chỉ cũng đủ để thổi bùng ngọn sóng dư luận. Cô tự hỏi mấy người viết báo lá cải đó có lương tâm hay không, chưa điều tra rõ chân tướng mà đã làm ầm ầm lên. Hơn nữa ngoài kia bao nhiêu vụ bạn thân cướp chồng hay là vợ giết chồng, bạn gái cũ đánh ghen với bạn gái mới,... Nhiều chuyện hấp dẫn như thế không đăng, sao lại cứ nhằm vào cô? Cô đâu phải minh tinh hay gì đâu? Cô làm sai gì sao? Nếu cô sai có lẽ là do ngày xưa cô quá tin người, quá mức nhẫn nhịn để người ta được đà làm tới, như con cún con được một miếng miếng xương mà ngoặm luôn cả bắp chân người. Mà có 1 điều chắc hẳn người ngoài cuộc ai ai cũng biết, chỉ có con cún con kia không biết khi ngoặm chân người xong thì con cún nhỏ đó ắt phải chịu hậu quả, đó là đau về thể xác, đau để cho con cún con đó nhớ mà không đi cắn người, nếu như nó không muốn nhớ, nó ép mình quên đi cái đó mà tiếp tục cắn người thì không sớm thì muộn nó sẽ biết đau đến xương tủy là như nào, không những đau mà có khi còn chở về cát bụi. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ đáp trả lại những gì Vũ Thùy Linh gây ra cho cô.- Phòng 304 tìm em ấy Đan. Bà ta tuần trước đáp đồ vào em mà, sao hôm nay lại gọi em nhỉ? _ Chị y tá kia vừa nói vừa không khỏi thắc mắc.Phùng Linh Đan cô cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn chị y tá nọ bằng ánh mắt bất lực, 4 chữ "em có biết gì đâu" ẩn ẩn trong mắt. Tay che miệng ngáp một cái. Mới ngủ được vài tiếng đã phải đi trực, mệt mỏi quá đi~~~Uể oải đứng trước cửa 304, không biết mẹ anh lần này có gì nói với cô đây, lại mấy câu "cháu rời xa nó đi" thì thật sự cô chả biết nói sao nữa rồi.Khi bước vào cửa, cô không tin vào mắt mình.Mẹ anh cười với cô?? Cô có nhìn nhầm không?- Cháu ngồi đi_ Nhìn vẻ mặt của cô, bà thật là muốn đưa tay véo má. Vẻ mặt ngơ ngác như kia chả trách con trai bà bất chấp vứt quyền làm chủ công ty.Bà thấy hối hận vì việc làm năm đó, hối hận vì những gì đã làm với cô.- Bác gọi cháu có gì không ạ?_Cô ngồi xuống ghế, đôi mắt có phần dè dặt nhìn bà, vết thương ở chân cô mới lành xong cô không muốn mình danh là bác sĩ lại mất mấy hôm đeo băng gạc trắng, tập tễnh như bệnh nhân đi khám bệnh cho bệnh nhân. Mất hình tượng vô cùng.Bà đột ngột cầm tay cô, cô sợ hãi rụt tay lại, nhưng bà cầm chắc quá, cô không thể rút tay ra.- Bác xin lỗi, xin lỗi cháu, thật sự xin lỗi cháu!_ Ánh mắt bà thành khẩn như không thể thành khẩn hơi, giọng nói còn nghèn nghẹn như muốn khóc.Cô nhất thời im bặt.- Bác có lỗi với Đường, và có lỗi với cháu. Bác biết hai đứa yêu nhau mà lại chia cắt hai đứa, là do bác, là do bác cả, Đường đã giận bác, không những giận mà còn không muốn nhìn thấy bác nữa, Đan à, 2 năm nay Đường không về nhà lấy một lần, 2 năm nay nó lạnh nhạt với bác, dù nó nghe lời bác nhưng nhìn Đường giờ như một cái xác không có hồn, bác đau lòng lắm, bác.... Bác hối hận lắm_Nói đến đây nước mắt bà bắt đầu tràn ra, bà vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.- Bác à... Cháu... Cháu... _Cô thật sự hoảng loạng, vội vã lấy khăn lau nước mắt cho bà.Bà gạt tay cô ra, đột ngột xuống giường, quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo nhìn cô, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Có người mẹ nào không đau khi