Ma Cà Rồng 1000 Tuổi

Tìm Người Hầu


trước sau

Anh để va li xuống bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên, phải quét hết mạng nhện. Lau bụi. Sắp xếp lại đồ đạc. Đến tận đêm tối anh mới làm xong, tầng dưới lâu đài nhìn lên trên cầu thang anh chán nản.- Để mai làm tiếp vậy.Anh lấy trong va li một ổ bánh mì. Ngồi lên chiếc ghế nhỏ gặm chiếc bánh khô khốc.Cả lâu đài vẫn có công tắc điện nhưng tủ lạnh lại không có một món đồ ăn nào. Có lẽ, chủ nhân của lâu đài này thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn đến.Ánh đèn trong mỗi góc nhỏ chỉ mờ mờ khiến lâu đài càng thêm đáng sợ nhưng đối với anh. Một người sống ở thôn quê không có điều kiện thì có một bóng đèn đã là quá tốt rồi.Anh ngồi lên sô pha đợi chủ nhân của lâu đài xuất hiện. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai. Anh mệt mỏi thiếp đi.Cô bị cơn đói gọi dậy. Mấy hôm trước chỉ ăn qua loa nên cô mới tỉnh dậy sớm như vậy. Lần này phải săn nhiều mồi hơn mới được. Ma cà rồng có thể không ăn. Nhưng vẫn cần máu để duy trì sự sống. Nếu đói quá lâu sẽ rất yếu ớt.Mở cửa phòng bước xuống dưới. Vì sống quá lâu nên cô rất quen thuộc với lối sống của người thường. Trừ uống máu người thôi. Không giống như trong phim. Phải bay lượn chạy nhảy như thú siêu tốc. Xuất hiện bất thình lình gì đó. Họ chỉ làm quá lên thôi. Đúng là tốc độ của Ma Cà Rồng có nhanh hơn con người thiệt. Nhưng làm như thế rất mất năng lượng. Lại phải cần nhiều máu. Cô rất lười đi săn mồi. Nếu có thể không đi thì sẽ không bao giờ đi.- Cha mẹ chắc đang đi du lịch ở một nơi nào đó rồi.Cô ngồi bước xuống bậc cầu thang. Nhìn như nơi này mới có người quét dọn thì phải. Không nghĩ năng suất họ làm việc lại nhanh như vậy có thể tìm được người làm việc.- Thơm quá!Mùi máu này quen quen, cô bắt đầu tỉnh ngủ hẳn khi thấy anh đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha.- Này anh. Anh không chịu tỉnh tôi sẽ ăn thịt ăn đó.Anh phát cáu vì mệt sau một ngày dọn dẹp cả một khu của lâu đài to lớn này không muốn dậy. Anh nói mớ:- Để yên cho tôi ngủ.Cô cười tinh ranh:- Anh không dậy thì đừng trách tôi.Cô liếm nơi cái cổ có làn da màu nâu nhạt của anh. Anh hơi nhăn mày. Khi cô cắn vào đó. Dòng máu nóng ngọt ngào tràn trong trong miệng đến cổ họng. Khiến cô muốn uống mãi uống mãi.- Ngon quá.Người trên ghế sô pha không còn động

dậy nữa. Mặt xanh xao. Chắc do cô hút quá nhiều máu quá.- Xin lỗi, tôi không cố ý. Tại máu anh ngon quá.Cô dùng điện thoại bàn đặt mua một cái tủ lạnh mới. Gọi thêm đồ ăn ngoài và đặt ở nông trại bạn của cha mẹ cô ít rau củ quả.Người mang tủ lạnh đến đứng ngơ ngác trước cổng lâu đài cổ này. Anh ta lẩm bẩm:- Có lầm địa chỉ không? Ở đây cũng có người sống sao?Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước ra từ cánh cửa to. Vẫy cánh tay ra hiệu mang đồ vào. Có điều cả người đều phủ một lớp áo choàng dày. Bóng cây xung quanh rợp bóng. Anh ta không nghĩ ở một nơi như thế nào lại có một cô gái ở.Khi cô ký nhận hàng. Và nhờ anh ta mang cái tủ lạnh cũ đi. Anh ta vẫn ngơ ngẩn.- Anh không sao chứ?- Không, cám ơn quý khách.Người mang đồ ăn và rau quả tươi đến cũng tương tự như vậy.Bởi vì mới được ăn no nê xong nên cô rất buồn ngủ. Bước lên căn phòng được thiết kế riêng cho cô. Cô buông bức màn tối xuống. Cánh cửa sổ phòng không bao giờ được mở ra trừ ban đêm khi cô ngồi đếm sao. Mọi thứ chìm vào bóng tối kể cả bây giờ là ban ngày.Anh tỉnh dậy đã trưa hôm sau. Cả người mệt mỏi như không có tí sức lực nào. Trong lâu đài có thêm một chiếc tủ lạnh mới kiểu dáng hiện đại hoàn toàn đối lập với thiết kế cổ xưa nơi đây. Anh nghĩ:- Chắc chủ nhân nơi đây đã mua nó khi anh ngủ.Mở cửa tủ lạnh ra bên trong đầy đủ đồ ăn và cả đồ ăn nấu sẵn. Trên tủ lạnh có một tờ giấy dán.- Anh hâm lại đồ ăn.Chiếc bụng anh kêu réo:- Ục.. ục..Không có tờ giấy, anh cũng lấy nó ra ăn. Vì hôm qua anh chỉ ăn có xíu bánh mì thôi.Anh rửa mặt và đánh răng xong. Soi vào trong gương thấy trên cổ có hai nốt đỏ nhỏ. Anh nghĩ đơn giản chắc là bị muỗi đốt khi đang ngủ thôi.Sau khi ăn xong, anh lại tiếp tục dọn dẹp tầng phía trên lầu.Anh mang một chiếc xô và cây lau nhà thô đi lên bậc cầu thang. Ở đây, mọi thứ đều rất cổ. Anh nghĩ vậy. Trừ cái tủ lạnh mới được mua hôm qua.Anh lại tiếp tục lau dọn tất cả. Trừ căn phòng đóng cửa cuối hành lang. Anh đứng trước cánh phòng cửa phân vân có nên gõ cửa hay không.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện