Nguỵ Vô Tiện sắc mặt dần trở nên khó hiểu, hẳn là hắn không thể ngờ được, Trạch Vu Quân sẽ thành toàn cho hắn.
Năng lực đem Lam Trạm dấu đi, hắn làm được.
Chỉ là tên nhóc Ôn Uyển kia, hắn có chút không an tâm, đây là đứa trẻ mà chị em Ôn Tình yêu thương nhất, họ chết rồi, hắn cũng nên bảo hộ một tia huyết mạch cuối cùng này của họ."Nguỵ công tử, A Uyển ta thay ngươi chăm sóc, Vong Cơ ngươi thay ta chăm sóc"Dường như nhìn thấu được do dự của Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi Thần tiếp tục lên tiếng, thực ra trước khi đến Bất Dạ Thiên, đệ ấy đã an bài cho đứa trẻ kia rồi.
Hắn sẽ theo như lời đệ đệ, tiếp tục làm theo lời đệ ấy để lại trước kia."Đa tạ Trạch Vu Quân"Nguỵ Vô Tiện nói rồi thi lễ với Trạch Vu Quân, cúi đầu nhìn người đang nằm một chút rồi không chần chừ gì nữa mà bế ngang hông người nọ lên.
Người nọ cứ như vậy liền nằm trọn trong vòng tay của y.
Lam Trạm, nhìn ngươi mảnh mai như vậy không nghĩ lại nặng đến thế.Sau này nhất định ngươi phải tỉnh lại để bế lại ta nếu không nhất định ta