Trên bàn vẫn còn đầy thức ăn thừa. Rượu của bữa buffet cũng còn đầy. Nhưng chẳng còn ai buồn động đũa hay rót đầy những ly rỗng nữa.
"Mọi người no hết rồi à. Sắp cập bến rồi đấy. Để khỏi phải hối tiếc điều gì, mọi người ăn thêm, uống thêm đi nhé. Không thì lãng phí quá." Nhân viên chịu trách nhiệm tổ chức bữa tiệc, đã làm ở công ty được ba năm, lên tiếng hô hào.
"Không, quả thực là tôi không ăn được nữa." Nhân viên đàn anh nói, anh ta duỗi cả hai chân trên chiếc chiếu tatami. Mặt anh ta đỏ bừng, có vẻ đã uống khá nhiều. "Món tempura đã phát huy tác dụng. Ngon thật đấy, nhưng tôi không ngờ lại nhiều đến thế."
"Chuẩn, chuẩn!" Nữ nhân viên bên cạnh anh ta đồng ý.
"Tôi đang muốn giảm cân, mà sau đợt ăn uống cuối năm này lại tăng cân mất thôi. Cậu định thế nào đây?"
"Ha ha ha," một nhân viên khác cười.
"Nói thì nói thế, chứ cô chẳng kể là vẫn tham gia mấy buổi liên hoan đầu năm với lại tiệc tùng của hội chị em suốt còn gì."
"Những lần đó thì nói làm gì. Chúng tôi luôn cân nhắc xem đi quán nào, và chỉ ăn những món trong thực đơn ăn kiêng hoặc lẩu collagen thôi. Nhưng hôm nay lại toàn những món nhiều calo."
"Ồ ồ bị ý kiến rồi kìa. Chủ trì ơi, nói gì đi chứ."
Nhân viên trẻ chịu trách nhiệm tổ chức bèn gãi đầu.
"Đành chịu thôi. Thế này là tôi cũng đã chọn những món có chất lượng rồi đấy. Mà thôi, nếu mọi người ăn uống no đủ rồi thì giờ thưởng thức phong cảnh đi. Mọi người đã ngắm kỹ chưa ạ? Sắp cập bến rồi đấy."
Nghe anh ta giục, tất cả mười tám con người đồng loạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Họ đang ở trên chiếc du thuyền xuôi theo dòng sông Sumida. Đêm nay là tiệc mừng năm mới của cơ quan, cậu nhân viên trẻ được chỉ định làm người chịu trách nhiệm tổ chức đã chiều ý mọi người, sắp xếp chuyến du thuyền này.
Quang cảnh sông Sumida về đêm lấp lánh với nào đèn trang trí rồi ánh đèn hắt ra từ các tòa nhà lúc tàu xuất phát quãng 8 giờ 30 phút,