Từ hôm xảy ra chuyện, Giang Yên Nhiên nằm bất tỉnh tính đến nay cũng là hai ngày rồi.
Mặc Tử Hàng đều ở bên cạnh, chăm sóc cô, nửa bước cũng không muốn rời.
Hôm đó cô bị doạ sợ không ít.
Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp lại cô sau ba năm cũng chính là ở quán bar của Tề Phong, tình trạng không khác lúc này là bao.
Hẳn trong suốt ba năm đó, mỗi ngày cô đều chịu đựng cảnh như vậy, Mặc Tử Hàng chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy lòng quặn lại.
"Ông Mặc"
Cửa phòng không đóng, và có tiếng nói khe khẽ vọng vào.
Anh nhận ra giọng nói của Lâm Tịnh, rời mắt khỏi Giang Yên Nhiên hướng lên nhìn cô.
Mặc Tử Hàng nhẹ nhàng buông tay Giang Yên Nhiên.
Anh đứng dậy đi ra ngoài rồi xoay người khẽ đóng cửa, tránh để tiếng nói chuyện làm Giang Yên Nhiên thức giấc.
Lâm Tịnh cúi đầu:"Xin lỗi ông, đều là lỗi của tôi, là tôi bảo vệ bà Mặc không tốt…"
Mặc Tử Hàng thở dài:"Không phải lỗi của cô.
Đợi đến lúc Giang Yên Nhiên ổn định lại, tôi sẽ ở nhà, cho nên cô không cần đến làm đâu.
Dù sao hôm đó cô cũng là nạn nhân, thời gian này nên ở nhà trấn tĩnh lại một chút"
Lâm Tịnh mím chặt môi, hiện giờ chẳng biết nên nói gì ngoài việc nói lời xin lỗi.
Vẻ mặt Mặc Tử Hàng thường ngày như một nhưng hôm nay lại lộ rõ vẻ tiều tuỵ, hẳn là anh đã lo lắng cho Giang Yên Nhiên thế nào.
Anh nói xong rồi lặng quay trở về phòng.
Cửa vừa mở, anh liền kêu lên:"Yên Nhiên!!"
Lâm Tịnh cũng vì tiếng gọi đó giật mình chạy vào, trước mắt cô, cửa sổ ban công đang mở, Giang Yên Nhiên ngồi lên thành ban công, chân đong đưa, cảnh tượng trước mắt vô cùng nguy hiểm.
Lâm Tịnh bủn rủn cả tay chân.
Trước nay cô gặp không ít trường hợp có người muốn nhảy lầu tự tử.
Cũng vì lời nói của cô cứu sống được biết bao nhiêu người, ở Mĩ tiếng tăm không ít.
Nhưng hiện giờ đối phương là bà Mặc, cô tự cảm thấy áp lực không ít.
Sợ nếu nói sai câu nào làm dẫn đến chuyện không hay, mạng sống của cô cũng không thể nào đền đáp.
Trái ngược với Lâm Tịnh, Mặc Tử Hàng lại rất điềm tĩnh.
Không gian yên ắng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Mặc Tử Hàng.
Giang Yên Nhiên nãy giờ vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen, gió quật vào làm mái tóc cô đong đưa theo gió.
Lâm Tịnh biết hiện giờ cô có nói gì cũng đều không có tác dụng.
Chủ động lùi về sau hai bước để Mặc Tử Hàng tiến lại.
Trong đêm tối, anh cất giọng nhẹ nhàng gọi lại:"Yên Nhiên"
Giang Yên Nhiên lúc này mới quay đầu.
Vẻ mặt cô phờ phạc nhưng lúc này lại cong môi nở một nụ cười.
Mặc Tử Hàng không ngừng di chuyển về phía cô, vừa nói:"Ở bên ngoài lạnh lắm.
Vào đây với anh, được không?"
Cô vẫn đong đưa chân, làm cho ai nấy đều thót tim.
Trông như chỉ cần cử động mạnh thêm một chút, cả người sẽ rơi vào không trung, lúc này cô gái mới lên tiếng:"Chồng à..
bố mẹ gọi em"
Mặc Tử Hàng cau mày, hướng mắt nhìn ra ngoài, trông anh