" Anh đến lâu chưa ?" Vân Di mở cửa xe bước vào, nhận được cái há miệng nhét vừa được quả trứng gà của Vân Quân cùng với đấy đôi mắt bộc lộ rõ sự ngạc nhiên không nói thành lời. Vân Di cau mày, không nhịn nổi mà phì cười " Sao thế? Sao anh lại nhìn em như kiểu em là người hành tinh nào rơi xuống vậy ?".
" Này! Có thật là em không đấy ?" Vân Quân nghi hoặc hỏi, tầm nhìn vẫn không thể tài nào tin đây là đứa em gái của mình được.
Mái tóc đỏ rực? Bộ quần áo ăn chơi đâu rồi? Sao lại thành bộ quần áo quân sự thế này. Cách trang điểm không giống ai tự dưng biến mất chẳng thấy nữa. Đến hơi thở cũng toát ra sự tao nhã, bình ổn, không có chút nào gọi nổi loạn.
Chưa kể Vân Quân còn cảm thấy... Vân Di hình như dáng người rắn rỏi lên hẳn.
Này! Đây có thật sự là em gái anh không đấy? Thay đổi đến chóng mặt. Anh không ngờ luôn.
" Chứ anh nghĩ ai " Vân Di vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô thắt dây đai đàng hoàng, quay sang vươn tay đến đẩy cằm Vân Quân lên cho anh hết biểu cảm ngốc nghếch vừa rồi, lườm lườm nói.
" Mau lái xe đi. Em đói lắm rồi. Nhanh lên, nếu không em sẽ cắn chết anh " cô lớn giọng đe dọa.
Vân Quân bĩu môi, bắt đầu khởi động xe lái đi, anh lầm bầm mấy câu " Hừm! Tưởng ngoại hình thay đổi mà tính vẫn khó ưa như thế ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vân Di " ha ha " hai tiếng, cô xoa xoa mí mắt, ngáp dài, thì thầm bảo " Đại ca, em ngủ chút. Có gì về đến nơi anh gọi em dậy nhé "...
Vân Quân xoay người định nói gì đó, thấy cô đã ngủ ngon lành, còn nghe được hít thở đều đều của Vân Di. Anh thở dài, chuyên tâm vào lái xe. Vân Quân với lấy cái chỉnh điều hòa tăng độ ấm lên để cho cô có thể thoải mái nhất khi ngủ.
Trong thâm tâm thầm nghĩ, cô em mình trưởng thành hơn hẳn rồi, tính cách dường như đã không còn bốc đồng như trước, có phần điềm tĩnh hơn xưa. Hẳn thay đổi như vậy chắc không tránh khỏi mệt mỏi.
Liệu đây thật sự là cái tốt nhất để Vân Di thay đổi theo chiều hướng tích cực sao?
Vân Quân ảo não, bản thân anh thật sự không hề muốn em gái mình trở mệt nhọc và khổ sở thế này. Nhưng ý định của Vân Di anh luôn luôn tôn trọng, mặc dù đó có là điều gì đi chăng nữa...
Hai người về đến nơi, trời cũng đã tối đen như mực, cũng vừa vặn bữa ăn tối.
" Bảo bối, về đến nhà rồi. Mau xuống xe " Vân Quân nhéo cái má mềm mại của Vân Di, tiện thể tát nhẹ nhẹ ở má cô. Xem chừng đối với cái trò này rất thích thú nên Vân Quân trêu cô không ngừng. Thậm chí rất hứng thú lôi điện thoại ra để chụp ảnh.
" Anh có tin là em sẽ chặt đôi tay anh, sau đó vứt cho chó gặm không ?" Vân Di lạnh nhạt lên tiếng.
Vân Quân bị giọng Vân Di bất thình lình vang lên dọa cho giật mình buông tay, giấu vội chiếc điện thoại, cười vô tội nhìn Vân Di " Ấy! Đừng làm thế. Tại anh thấy em ngủ ngon quá, gọi mãi không dậy nên mới làm như vậy " .
Vân Di hừ lạnh, không thèm quan tâm đến kẻ bị thiếu đòn kia nữa. cô đẩy cửa xe bước ra ngoài. Bên trong xe vốn ấm áp như vậy, đột nhiên đi ra ngoài khi thời tiết đang mùa đông khiến Vân Di rùng mình không ít.
Vân Quân thấy thế vội vàng đuổi theo sau Vân Di. Anh khoác lên người cô chiếc áo khoác của mình " Mặc vào, anh không đi chăm người ốm đâu ".
Vân Di lừ mắt, cùng một cách quan tâm, anh không nói tử tế hơn được à?
Xì! Coi như anh còn có chút lương tâm.
Tuy thế nghĩ thế, cô rất nghe lời mà mặc vào. Vốn tính Vân Di rất ghét cái lạnh nên mỗi lần trời trở rét đều cảm thấy hao tổn sức lực rất nhiều.
Vân Quân vừa đi cạnh Vân Di, vừa tóm gọn lại tình hình mọi chuyện diễn ra trong nhà cho Vân Di nghe.
" Chuyện là thế đấy, sau khi đi du lịch về ông phát hiện bố đã bắt em nhập ngũ. Ông cực kì tức giận mà đã tuyệt thực hơn hai ngày nay rồi " Vân Quân nhún vai, khổ tâm kể " Ai nói gì, khuyên can kiểu gì ông cũng không nghe. Không khí trong nhà hiện tại đều bị căng như dây đàn vậy. Cực kì ngột ngạt ".
Vân Di quay lại, trừng mắt với Vân Quân. Cô trách " Chuyện xảy ra hai ngày rồi, tại sao sáng sớm nay anh mới thông báo cho em ".
" Cũng tại không muốn em lo lắng nên anh mới giấu em. Ai mà ngờ được là em