Thánh Âm vốn định chạy đến trước mặt Lăng Hành Vân, nhưng do người đàn ông bên cạnh cứ khư khư giữ cô lại. Không còn cách nào, tiểu yêu tinh đành phải nhượng bộ, tỏ ra chân thành kéo kéo vạt áo anh: "Em muốn lấy điện thoại của anh ta."
Vĩ Kì ngầm ra lệnh cho vệ sĩ, thế là bọn họ cùng chung nhau lôi kéo áo khoác Lăng Hành Vân, móc ra một chiếc điện thoại. Dí ngón tay hắn vào dấu cảm ứng vân tay, màn hình di động liền bừng sáng. Sau đó anh chàng vệ sĩ đó bên cung kính dâng lên cho Thánh Âm.
Cô nhanh tay bấm một dòng số điện thoại, sau đó gọi đến.
Quả nhiên, số di động này đã lưu sẵn, ghi một chữ Mẹ.
Hai anh em Lăng gia không hề nói gì, ánh mắt tuyệt vọng chăm chú quan sát từng hành vi của thiếu nữ này. Âm thanh tút tút đang kết nối vang vọng giữa không gian u tối, liền có người bắt máy rồi. Thánh Âm nhoẻn miệng cười, giọng điệu hả hê đắc ý: "Tô bà nội, bà thua tôi rồi."
Thấy dáng vẻ của con yêu tinh này cưng cưng đến vậy, Vĩ Kì rất vui sướng hôn bẹp cái lên miệng cô.
Gương mặt tươi cười của Thánh Âm cơ hồ sắp vụn vỡ.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đều. Rồi tiếp đến là giọng điệu rầu rĩ của quý phụ...
Rất buồn, nhiều hơn cả lại là không cam lòng.
"Tôi chỉ muốn sống. Tại sao lại khó đến vậy?"
Thánh Âm trầm ngâm suy tư, ánh mắt của cô lại lướt đến hai anh em họ Lăng nọ. Hai con người đáng thương này, đều là con của Tố Nhu Mi.
Bà ta chỉ vì muốn được hạnh phúc, mà tước đi niềm hạnh phúc của chính con mình.
Ác quỷ vĩnh viễn chỉ là ác quỷ. Dù cho muốn kéo nó về làm thiên sứ là không thể. Trước đây vẫn thế, bây giờ không thay đổi. Chỉ là bản chất của bà ta càng thêm điên rồ theo năm tháng thôi.
Cô buông một câu: "Bà đã đánh mất tư cách sống của mình rồi."
Sau đấy cúp máy luôn.
Ngước nhìn đồng hồ sinh tử treo lơ lửng trên đầu đang dần đếm ngược, Thánh Âm nhíu mày. Cũng tự đếm ngược trong đầu mình thời gian độc tố phát tác trong người Tố Nhu Mi...
Ba...
Hai...
Một...
Hệ thống chủ từ góc xó xỉnh ất ơ nào đó liền lăn ra, vui mừng thông báo: [ Linh hồn kẻ địch bị mạt sát. Chúc mừng túc chủ thành công chiến thắng.
Túc chủ còn ba mươi phút nữa để ở lại thế giới này. Hãy viết một bức thư di chúc đi nào.]
Hiếm khi hệ thống chủ có tâm tư đùa giỡn một câu. Nhưng tiểu yêu tinh nghe xong thì chỉ muốn xông lên đánh gãy nó thôi.
Cái quái...Cái quái gì thế?
Không phải luật chơi là ta giết hắn, ta sống. Hắn giết ta, ta chết sao?
Thế quỷ nào lại chuyển thành ta giết hắn, hắn chết, ta cũng phải chết theo rồi???
Cảm nhận được tâm trạng đang phập phồng của Hải