Quang Huy nghe thấy vậy cũng bất giác hồi ức.
Hắn bật cười, sau đó gật đầu nói: "Ừ phải"
Ấn tượng đầu của hắn về cô rất tốt.Cô đã ngăn cản em gái hắn làm việc ngốc.
Lúc đó hắn đã nghĩ: Thật tốt vì có cô ấy.
Bây giờ hắn lại nghĩ.
Thật may vì đã gặp được em.
Mai Hạ không làm phiền hắn.
Bây giờ đang giờ làm việc và cô tới đây không phải tám nhảm ảnh hưởng tới công việc của hắn.
Cô quen cửa quen nẻo vào phòng nghỉ nhỏ, khi chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy Quang Huy nói: "Không có lương tâm gì cả.Lấy được đồ ăn là chạy đi mất à"
Mai Hạ phì cười, ngó đầu ra nói: "Em không muốn làm phiền anh đấy chứ.Sếp mà còn tám chuyện trong giờ làm thì sao làm gương cho nhân viên được đây?"
"Ai dám phạt anh nào?"
Quang Huy nhướng mày.
"Haha, đúng là không ai dám phạt thật.Nhưng mà anh phải nghiêm túc kiểm tiền đi!"
"Ừ ừ, kiếm tiền cho em tiêu thoải mái"
Nghe thấy vậy, Mai Hạ cười hì hì khoái chí.
Ở đây tuy vẫn không có ai nói chuyện nhưng ít nhất không cảm thấy cô đơn như ở nhà.
Bởi vì cách một cánh cửa còn có người khác.
Ở nhà thì...!
Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô.
Mai Hạ định nhắn tin cho Khánh Phong nhưng lại sợ đối phương đang đi học nên đành thôi.
Cuối cùng chỉ có thế cùng hệ thống nói chuyện.
"Này, sắp tới nên tặng gì cho Ngọc Thư đây nhỉ?"
"Búp bê? Váy? Gấu bông?"
Hệ thống cho vài gợi ý những món quà phổ biến tặng cho các bé gái.
"Chậc, cô nhóc có cả một phòng rồi."
"Hay làm món đồ handmade nào đó? Cái này được á.Chủ nhân khéo tay mà."
"Nghe cũng được đấy.Tự làm có tâm hơn nhiều.Để tôi tra xem có món nào dễ dễ lại không quá tùy tiện không"
Mai Hạ ngay lập tức "chốt đơn".
Nói về Khánh Phong, sau khi cúp máy liền ngồi bần thần ở trên ghế.
Đôi mắt không có tiêu cự và suy nghĩ thì phiêu xa.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa báo hiệu có khách tới.
"Chủ nhân, là nữ chính "
Lời của hệ thống làm Khánh Phong giật mình hồi phục lại tinh thần.
Cậu bóp trán, sau đó ra mở cửa.Quả nhiên là Huệ Anh.
Cô tết tóc lệch một bên, bím tóc vắt qua vai, được thắt bằng một chiếc nơ lụa vàng.
Thấy cậu mở cửa, đôi mắt của cô sáng lên thấy rõ.
Huệ Anh giơ giỏ bánh trên tay lên, nói: "À...Chuyện là...Tớ lỡ nướng hơi nhiều bánh, một mình ăn không hết nên...Cậu có thể ăn đỡ giúp tớ được không?"
"Cảm ơn cậu, cậu vào nhà đi"
Khánh Phong nở nụ cười nói.
Huệ Anh ngạc nhiên, không ngờ cậu lại mời mình vào nhà.
Thường ngày cậu nói với cô vài câu ít ỏi là tốt lắm rồi chứ đừng nói là mời vào nhà.
Cô mím môi cười, sau đó đi vào nhà.Dù chỉ có một người con trai ở nhưng căn nhà rất sạch sẽ không hề bừa bộn chút nào.
"Cậu ngồi đó đi.Tớ đi lấy nước"
Huệ Anh đặt giỏ bánh lên bàn, cẩn thận ngồi xuống.
Ngay sau đó, Khánh Phong đã trở lại với một cốc nước cam.
Cô nhìn cậu, sau đó cảm thấy hơi khó xử.
Nghĩ tới chuyện mà mình hôm nọ nhìn thấy, cô không biết nên mở lời thế nào.
Nói sao đây? Chẳng lẽ nói cậu có khả năng bị cắm sừng? "Sao vậy?"
Cậu đương nhiên nhận ra đối phương thất thần, không tỏ vẻ khó chịu hay nói gì khác.
"À...m...Quốc Cường này...Cô bạn gái của cậu...Có anh trai không?"
"Ai cơ?"
"Người tặng hoa cậu hôm trước đó."
Khánh Phong ngẩn người ra, sau đó nói: "Không có.Sao vậy?"
"Ừm là vầy, hôm nọ tớ...Thấy cô ấy đi ra nhà cậu.Và có một người đàn ông trẻ đến đón cô ấy"
Huệ Anh gãi má, không được tự nhiên nói.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Nếu không phải anh trai cô ấy thì có thể là ai? Cô không thể biết đối phương có khả năng bị cắm sừng nhưng lại làm ngơ đúng không? Nhưng theo quan sát thì giữa hai người không có hành động thân mật nào vượt giới hạn.
Huệ Anh khó khăn nói: "Ừm...Có thể đó là anh em họ của cô ấy thôi"
"Cậu nhìn thấy mặt của người đàn ông đó không?"
"Có.Là người khá trẻ, rất đẹp trai, có hơi lạnh lùng."
Khánh Phong đã đoán được đối phương là ai.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô gái đối diện.
Cậu cười nói: "Có vẻ cậu hiểu nhầm rồi.Bọn tớ không phải người yêu.Cảm ơn vì đã quan tâm tớ"
"Hả? Vậy...Lần