“Được, tôi cũng thấy phải xem xét cho cẩn thận, cô ta cũng qua mặt chúng ta nhiều lần rồi”
“Hôm nay Mỹ An một mình ở rạp chiếu phim có...!có buồn lắm không?” - Thanh Bách hít sâu một hơi, anh không tới nhưng vẫn luôn cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô.
Tiến Thành gãi đầu, nói hay là không nói đây, cuối cùng cậu vẫn chọn thành thật: “Mỹ An chờ ở đó hơn hai tiếng, sau đó Đông Quân đến đưa cô ấy đi”
Hai tay Thanh Bách nắm chặt thành quyền nhưng cũng không để lộ ra chút tức giận nào.
Là anh để Mỹ An một mình, làm gì có tư cách oán trách người khác thừa cơ hội nhảy vào.
Bên này thuộc hạ của Đông Quân đã nhanh hơn một bước điều tra xong chuyện Linh Chi giả vờ có thai cũng như mua chuộc bác sĩ như thế nào..
“Anh có định nói chuyện này cho Mỹ An không?” Đông Quân lắc đầu, cười: “Tôi nói làm gì, nói để giúp bọn họ sớm trở về bên nhau à?" !“Vậy...!chúng ta làm gì bây giờ?”.
“Gây rối một chút đừng để anh ta điều tra ra quá nhanh.
Chuyện này sớm muộn cũng bị lộ thôi nhưng tôi muốn nó chậm một chút.
Càng kéo dài càng khiến Mỹ An chết tâm với anh ta” - Đông Quân nhếch môi.
Thanh Bách sang gõ cửa phòng Mỹ An, muốn lại mời cô đi xem phim vào chiều nay.
Mỹ An làm gì còn tâm trạng đó, cô viện cớ công việc từ chối:
“Hôm nay em còn nhiều việc lắm”
“Cứ đưa lại cho Minh Thái, em đi với anh thì không cần bận tâm chuyện công ty đầu” - Thanh Bách nhẹ giọng thuyết phục.
Mỹ An miễn cưỡng nói:
“Sắp tới tiệc công ty tổ chức chào mừng nhân viên mới và khen thưởng những nhân viên xuất sắc, em phải tự tay chuẩn bị mới yên tâm”.
Thanh Bách không vui cau mày:
“Hằng năm cũng để Minh Thái làm thôi,