Thanh Bách đang ngồi trước một bữa trưa thịnh soạn chờ Mỹ An sang ăn cùng, anh còn dẫn Minh Thái đi tìm nhà hàng có mấy món Mỹ An thích mua về.
Kết quả đợi quá buổi trưa lại không thấy Mỹ An đâu, đi sang phòng cô tìm thì thấy Mỹ An đang thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi đâu đó.
“Sao còn chưa sang ăn trưa?” - Thanh Bách nhíu mày.
“Tôi phải đi gặp khách hàng rồi” - Mỹ An có chút gấp gáp.
“Tại sao lại hẹn khách hàng lúc này?”
“Không hẹn người ta vào giờ ăn trưa không lẽ hẹn đi ăn tối à?” - Mỹ An có chút buồn cười, không hiểu sao anh lại nói như vậy.
Lúc trước Thanh Bách vì sự chăm chỉ chuyên tâm cho công việc của Mỹ An mà bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cô.
Bây giờ Thanh Bách lại muốn Mỹ An có thể lơ là công việc một chút. “Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu” - Mỹ An ra sức lắc đầu - “Hợp đồng nhỏ thôi, tôi tự xử lý được.” “Không ý kiến nữa, tôi đưa đi” - Thanh Bách không cho cô cơ hội từ chối.
Mỹ An và khách hàng cùng ngồi đối diện bàn chuyện với nhau còn Thanh Bách ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh.
Vị khách hàng kia đổi với ánh mắt của anh không được tự nhiên lắm, cười khổ hỏi: “Công ty của cô có truyền thống là tổng giám đốc sẽ đi theo hộ tống nhân viên sao?” Mỹ An biết người ta chỉ nói đùa nhưng cũng thấy xấu hổ vô cùng: "Anh đừng để ý, tổng giám đốc của chúng tôi tiện đường thôi” Mỹ An cố gắng ký hợp đồng cho thật nhanh để kéo Thanh Bách ra về:
“Anh theo tới vì tôi không cùng ăn trưa với anh hả?”
“Bữa trưa rất quan trọng" - Thanh Bách nhún vai.
Mỹ An không nhịn được bật cười, cái lý do này quá hài hước rồi:
“Được, được, chúng ta cùng về công ty ăn trưa” “Có lẽ thức ăn nguội hết rồi” - Thanh Bạch vừa lái xe vừa nhàn nhạt nói.
Mỹ An cảm thấy lần này đến lượt anh cũng biết tỏ ra giận dỗi, nghiêng đầu nhìn anh muốn tìm chủ đề khác nói chuyện: “Dạo này Tấn Khang có hành động gì bất thường không?”
“Không có, để tránh liên lụy trong vụ hối lộ bến cảng hắn đặc biệt thu mình” “Thế còn Thanh Tùng?”
Thanh Bách lập tức ném cho cô một ánh mắt không hài lòng:
“Cô quan tâm làm gì?” Tôi muốn biết tình hình Vân Anh thôi, chắc hai họ vẫn ở bên nhau” - Mỹ An rũ mắt. !“Không cần bận tâm, món nợ đó tôi sẽ thay cô đòi lại” - Thanh Bách mỉm cười.
Mỹ An tin anh nói được làm được, thật ra nợ của cô không cần đời cũng không sao.
Chỉ cần làm rõ chuyện năm xưa, trả lại công bằng cho cha cô, cho gia đình cô là được.
Hai người quay về phòng thì thấy Minh Thải đang chuẩn bị thu dọn thức ăn, ngơ ngác nhìn bọn họ:
“Không phải vừa mới đi sao?”
"Cậu để đó đi, chúng tôi vẫn chưa ăn gì” - Thanh Bách nói.
“Nếu hai người muốn ăn thì để tôi gọi cái khác, mấy này nguội cả rồi.”
Mỹ An lắc đầu, cười nói:
“Nguội bao nhiêu đầu chứ, ăn được hết”
Minh Thái vẫn chưa tin tưởng hướng mắt về Thanh Bách, cậu nhớ rõ yêu cầu về ăn uống của anh đặc biệt cầu kỳ.
Thanh Bách cũng rất thản nhiên gật đầu với cậu ý bảo cậu không cần bận tâm đâu.
Minh Thái trong lòng hoài nghi sao Thanh
Bách dạo này dễ tính bất thường vậy thì liền bị anh gọi lại.
Mình biết mà, chắc chắn muốn đổi thức ăn! - Minh Thải nghĩ trong bụng.
“Hôm trước cậu bảo cuối tuần muốn xin nghỉ ra thủ đô xem biểu diễn gì đó với Thanh Nhi có phải không? Cậu cứ nghỉ đi, tôi cho cậu nghỉ thêm một ngày, phụ nữ thường muốn mua sắm đấy đó, dắt bạn gái đi chơi vui một chút cũng tốt” - Thanh Bách không mặn không nhạt nói.
Minh Thải triệt để đứng hình luôn, cho cậu nghỉ thêm còn dặn dò cậu chiều chuộng bạn gái.
Cậu sắp không nhận ra tổng giám đốc của mình nữa rồi, Minh Thái gật đầu cứng nhắc đi ra ngoài.
“Thái độ của cậu ấy chứng tỏ bình thường anh đối với nhân viên không tốt chút nào" - Mỹ An nhân cơ hội mỉa may anh.
“Lo ăn cơm của cô đi” - Thanh Bách gắp một cái đùi gà to vào bát cô - "Tôi đối với nhân viên vừa phóng khoáng lại chu đáo, mỗi ngày đều có người muốn phỏng vấn vào Bách Niên"
Mỹ An gật gù tỏ ra đồng tình:
“Phải, phải, anh là người sếp rất tốt”
Thanh Bạch lại nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi cô:
“Mỹ An, cô có muốn đi xem biểu diễn, hòa nhạc hay mua sắm không?” Mỹ An ngẩng đầu lên cong môi cười, nghe cứ như một lời mời hẹn hò nào đó:
“Không cần đâu, tôi ở đây cũng rất tốt rồi.”
Ý của Mỹ An chính là không cần đi đâu xa, ở cạnh anh yên bình trôi qua mỗi ngày cũng đủ rồi.
Một bữa cơm cứ như vậy ăn với nhau rất vui vẻ.
Linh Chi hoàn toàn bị Thanh Bách tránh né trong thời gian này, hiện tại Mỹ An cũng nằm nhiều quyền hành trong công ty.
Chưa nói đến Minh Thái