Note: ABO, top đô con giỏi săn bắt x bot dân thành thị giỏi mua bán. Sủng ngọt, thịt nhau kịch liệt, liếm láp ướt chèm nhẹp chưa đã thèm.
9
----------
Bình minh vào đầu đông ló dạng, gió mang theo những sương lạnh tựa cắt da cắt thịt thổi nhẹ qua cánh rừng già. Kim Taehyung quẹt vẽ hoa văn lên mặt mình, dẫm lên mấy cành cây khô ẩm ương, kiểm tra bẫy săn mồi đã lắp đặt từ hai ngày trước.
Tổng cộng có 6 cái bẫy, gã thu về được 3 con thỏ và 1 con nhím, trong đó có 1 con thỏ đã bị loài thú khác ăn mất cái đầu.
Ánh mắt gã thâm trầm, nghĩ:
Mày cướp đồ ăn của tao, tao sẽ biến mày thành đồ ăn.
Ngoài ý muốn, gã còn "nhặt" về được một người ngoại tộc...
...
...
Cậu trai trẻ tỉnh lại trong đau đớn, mơ màng hé mở đôi mắt xinh đẹp. Tiếng nói chuyện xì xà xì xào bằng thứ ngôn ngữ kì lạ văng vẳng bên tai, có vẻ như là đang cãi nhau. Hình như, đây là một căn nhà gỗ kiên cố thì phải?
Bị khung cảnh đập vào mắt doạ sợ đến mức tỉnh táo hoàn, trên trần treo hai ba chiếc đầu lâu dữ tợn, xung quanh là những người có vẻ ngoài lạ lẫm từ cách ăn mặc cho tới hình dạng.
1
Cạnh bên cậu là một chiếc nồi to đang sôi ùng ục nước, Jeon JungKook mím mím môi chực khóc, cật lực trấn tĩnh bản thân tiếp tục giả ngất. Cậu năm nay mới 20 tuổi, chưa muốn chết như vậy đâu mà!!!
Đúng lúc này cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, một gã đàn ông cao lớn bước vào, trên vai còn vác một nửa con linh dương to đùng. Gã nói gì đó với người trong tộc sau đó thảy khối thịt ình một cái ngay bên cạnh cậu.
Máu tươi vẫn còn hơi ấm trên đó bắn lên mặt Jeon JungKook, cậu sợ tái người. Đột nhiên cổ chân bị người đàn ông đó kéo một cái, nhẹ như không vác cậu lên vai rời khỏi căn nhà gỗ.
Cậu trai hoảng sợ la lối om sòm, cũng không tiếp tục giả chết mà đập huỳnh huỵch lên lưng gã đàn ông.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, Jeon bị lạnh đến mức co rúm người lại, không có sức lực phản kháng ồn ào nữa. Trong bụng rỗng tuếch, cả người rải rác những vết thương lớn bé, chiếc áo khoác rách lỗ chỗ, quần thun mất một bên ống quần, trông cậu thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn.
2
Kim Taehyung vào một nhà gỗ khác bé hơn, Jeon thầm phán đoán cái lúc nãy là nơi tập trung toàn tộc nên mới to như thế còn đây hẳn là nhà riêng của gã. Cậu bị gã xem như khúc thịt thảy xuống đất, ngay lập tức đã tìm khe góc chui vào trốn, cậu sợ gã ta ăn thịt mình.
1
Taehyung cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, tháo mũ chùm đầu cùng áo lông da thú treo lên cẩn thận. Gã cất đi cung tên săn bắn, sau khi rửa sạch những hoa văn được vẽ trên mặt thì cầm lấy rìu bắt đầu chặt củi nhóm lửa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ra đây đi, chúng ta cần bàn bạc chút. - Gã nói, trong mắt vẫn là ánh lửa ấm áp cháy bập bùng.
Jeon JungKook kinh ngạc, gã ta nói được ngôn ngữ cậu hiểu, dù vui mừng nhưng cậu vẫn dè dặt hỏi lại:
- Anh, anh sẽ không ăn thịt người chứ?
Đợi một lúc lâu sau gã mới ừ một tiếng.
Ở trong góc này cũng không dễ chịu, cậu sắp bị ủ cho đông cứng rồi, đành liều lĩnh mò ra rón rén từng chút lại gần bếp lửa của gã.
- Tên?
JungKook giật thót rồi mới lắp bắp:
- Jeon, Jeon JungKook.
- Đến đây với mục đích gì? - Gã không nhìn cậu, tay vẫn khè cho lửa cháy to hơn.
- Tôi thề, tôi không biết đây là đâu cả, tôi bị một đám người xấu bắt cóc sau đó họ đánh tôi ngất đi lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. - Cậu luống cuống hết cả lên.
Kim Taehyung liếc cậu, gã không nói gì, đem một ít đồ vật có thể băng bó rửa sạch vết thương quăng cho rồi lại ngồi xuống bếp lửa nướng thịt.
Hừ, không phải đến đây với ý đồ xấu là được.
- Anh thì sao? Anh tên gì thế? Tôi đói bụng, có thể mua lại thịt của anh không? Dù bây giờ tôi không có tiền trên người nhưng mà tôi đến từ thành phố, đây là bộ lạc nào thế? Dùng tiền gì? Sau này tôi thoát được đây tôi sẽ trả ơn cho anh, anh giúp tôi có được không? - JungKook vừa tự băng bó vết thương vừa luôn miệng hỏi, cậu thấy ít nhất trong đêm nay gã sẽ không làm hại cậu, gã có nhiều thức ăn như thế cơ mà.
- Ồn ào.
Cậu nghẹn họng, im miệng. Nước rửa vết thương rất lạnh, cực kì lạnh loay hoay một hồi cũng xem như là băng bó xong. Biết điều thu dọn mọi thứ để vào một góc gọn gàng, cậu mệt mỏi, dựa người vào vách tường ngồi thu lu một góc ôm lấy cơ thể rã rời.
Thôi kệ vậy, nghỉ ngơi lấy sức rồi mai hẵng tìm cách sau.
Mùi thịt nướng thơm lừng toả ra, Jeon vừa khát vừa đói nhưng vẫn rất ngoan ngoãn im lặng đóng giả người vô hình. Gã đàn ông kia trông không dễ chọc chút nào, vẻ ngoài khiến người ta có chút cảm giác kính nể, sợ sệt. Công nhận, gã đẹp thật, phải chi cạo đám râu lún phún đó đi thì hay biết mấy.
Kim Taehyung nướng xong, chìa một cái đùi thịt gà rừng vẫn còn nóng hổi đến trước mặt cậu:
- Không cần tiền, ở đây không xài tiền.
Jeon mừng rỡ, hai mắt sáng quắc cầm lấy đùi thịt, vội vàng cắn một miếng, mềm như tan trong miệng, thơm béo ngon lành. Hạnh phúc tới mức muốn rơi nước mắt, vừa nhai vừa hít hà ngửa mặt lên trời thổi cho bớt nóng. Hình như lưỡi bị phỏng rồi nhưng điều đó không quan trọng, cậu nói tiếng được tiếng không:
- Ưm!! Cảm ơn anh!! Sau này... muốn cái gì ... tôi, mua cho anh... ngon quá... huhu.
Mỡ thịt chảy xuống thấm vào tay nóng bỏng, vì đau quá mà cậu giật mình thả ra làm cái đùi rơi xuống đất. Cậu cũng không ngại, vội vàng muốn cầm lên tiếp tục ăn nhưng Kim Taehyung đã giựt lấy.
- A!! Cho rồi không thể lấy lại đâu mà, chỉ là một cái đùi thôi, anh còn nguyên con gà cơ mà!! Trả cho tôi huhu!!
- Nín đi, ồn ào. - Kim quăng cái đùi đã bẩn vào nước sạch, lấy một cái chén gỗ nhỏ bẻ cái đùi còn lại đặt lên rồi đưa cho cậu.
JungKook thút thít lén lút lườm gã một cái, đưa tay xoa xoa mũi, lần này cậu cũng bình tĩnh hơn, dùng miệng thổi thổi thịt trước khi ăn.
Gã đàn ông nhìn cậu ăn ngon lành, xoay người rửa sạch đùi thịt bẩn đã bị cậu cắn một miếng kia, sau đó đem lên lửa nướng lại, gã chỉ cắn một ngụm đã sạch banh.
Mùa đông sắp tới rồi, gia đình nào trong bộ tộc cũng tích cực dự trữ thức ăn để có có thể sống sót vượt qua cơn rét kéo dài. Thức ăn vô cùng quý giá, không thể nào lãng phí được.
Ăn xong cái đùi cậu vẫn còn thèm nhưng không dám xin, Kim Taehyung cũng rất hiểu ý, đem nửa con gà đưa cho cậu. Thấy vẻ mặt cậu bối rối, gã lại rút con dao ra chặt gà thành miếng nhỏ.
Gã ăn rất nhanh xong thu dọn và rửa sạch tay, nhìn cậu trai nhỏ nhắn hai má phồng lên vì nhai thịt, trên mặt toàn mỡ lem nhem bẩn. Bên ống quần rách lộ ra cẳng chân trắng nõn co ro ửng hồng vì lạnh. Không biết mấy băng vết thương đã bung ra từ lúc nào rồi.
Kim Taehyung cúi người tỉ mỉ băng lại cho cậu, hỏi:
- Đến từ thành phố nào?
- Thành phố X, anh có biết nơi đó không?
Gã im lặng suy nghĩ một lúc, lôi chiếc đồng hồ trong túi mình ra, bên trong mặt đồng hồ là hình ảnh một bé gái tươi cười rạng rỡ.
- Tôi giúp cũng được, đổi lại, giúp tôi tìm đứa bé này.
- Quào, được thôi, con gái anh đáng yêu nhỉ? Cũng ở thành phố X sao?
- Không, em gái tôi, theo cha đến thành phố X từ nhỏ. - Gã nói rồi cất chiếc đồng hồ vào túi.
- Cha anh không dắt anh theo sao??
Gã lườm một cái khiến cậu giật thót, rồi ánh mắt gã nhìn đi chỗ khác.
- Phụ nữ trong tộc không thể kết hôn với người ngoài, cha tôi là người ngoại tộc, bị mọi người đuổi giết dắt theo em gái trốn đi. Tôi ở lại để bảo vệ mẹ nhưng bà ấy cũng không vượt qua được nỗi nhớ và bệnh tật.
Jeon JungKook cảm thấy hoá ra gã ta cũng không phải người kiệm lời, giọng nói bình thản như thể đã quen với chuyện đau lòng đó rồi vậy.
- Ừm, tôi sẽ tìm được em gái cho anh, tôi hứa đấy!!
Gương mặt Kim không chút biểu cảm.
- Em phải kết hôn với tôi.
4
- Ừ... hả? Sao tôi lại phải kết hôn với anh???
- Em không phải người trong tộc, không được phép ở lại lãnh thổ của chúng tôi, tôi cưới em làm vợ, em mới được ở lại.
- A... không phải là không được kết hôn với ngoại tộc ư??
- Phụ nữ mới không được, tôi là đàn ông.
- Vậy... tộc của anh có ăn thịt người không? Tôi thấy đầu lâu treo trên trần nhà!
- Không, đó là đầu của kẻ thù, chúng tôi treo lên trang trí như chiến công.
Jeon