Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Bình yên của riêng cô


trước sau

Đêm kích tình trôi qua trong mặn nồng và nóng bỏng cùng cực, cả hai người đều vui sướng với sự thăng hoa mang đến cho nhau, tinh thần lẫn thể xác đều hân hoan. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ngất ngưỡng nắng gắt gao xuyên thấu qua cửa thuỷ tinh chiếc xạ vào trong phòng khách, dưới sàn nhà chỉ toàn là quần áo nằm la liệt khắp nơi. Thắt lưng, áo lót,...toàn những thứ ái muội khiến người ta nhìn vào ngay lập tức hiểu đã xảy ra cái sự tình gì.

Ở trên sofa, người nam nhân vai rộng

lớn ôm lấy nữ nhân nhỏ bé vào trong lòng, da thịt không một mảnh vãi cản trở mà đụng chạm thân mật vô cùng. Là do nắng quá chói ở ngay mắt nên Khang Duật nhíu mày mở mắt ra, cảm nhận thấy ở ngực có hơi ấm tiếng thờ nhè nhẹ phả vào, cúi mặt xuống thì nhìn thấy có một con mèo nhỏ đang cuộn tròn nép vào người mình. Sợi tóc mềm mại xoã trên vai anh, mùi hương thoang thoảng gợi lên đầu mũi, bờ vai trần trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo là những thứ đập vào mắt anh đầu tiên hại Khang Duật phải hít một ngụm khí lạnh

Vẻ mặt Mễ An khi ngủ rất an tĩnh, khoé môi mỉm mỉm, khuôn mặt thanh khiết ngây ngô khiến người khác rất thoải mái. Khang Duật siết chặt vòng tay ôm cô rồi yên lặng ngắm nhìn mãi cho đến khi hàng mi mỏng như cánh bướm rung lên, Mễ An vặn mình lười biếng cọ cọ vào ngực anh. Khang Duật cười nhẹ, con mèo con cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.

“Ưm…”

Mễ An chậm rãi mở mắt ra liền thấy gương mặt mỹ nam được phóng lớn cực hạn đang kề cận mình, khẽ nhìn lại tư thế lúc này, cả hai người đều đang ôm nhau âu yếm vô cùng. Trong đầu liền hiện ra cảnh ái tình hôm qua, mặt hơi nóng lên, Khang Duật nhìn chằm chằm vào cô không rời dù chỉ một phân, thấy cô có chút biến chuyển liền thản nhiên đặt tay lên bụng dưới của cô

“Làm sao vậy? Em đau nữa hả?”

“Khụ...khụ.”

Mễ An thật có chút giật mình vì lời nói cùng bàn tay nóng hừng hực đang ở phía dưới, má cô trong phút chốc hồng lên chỉ biết lắc lắc đầu nhu thuận xấu hổ chôn mặt trong ngực anh

“Không...không có.”

Khang Duật thở phào cười nhẹ yêu chiều ngắt ngắt chiếc mũi nhỏ đang đỏ lên không nhịn được cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại như lụa thượng hạng của Mễ An, khẽ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn chiếm mỗi tấc không gian. Uyển chuyển triền miên trên đôi môi đầy mật ngọt, mang theo vô hạn bá đạo giống như muốn đem cô đặt hẳn vào trong bụng. Mễ An cơ hồ như là một con thuyền lênh đênh trong biển bị sóng cuốn theo dòng vô tận, cô cảm thấy cả người đều tan chảy ra thành nước, cô bị anh hôn đến thất điên bát đảo tiếng rên yêu kiều trong miệng cũng bị anh tham lam nuốt hết.

Hồi lâu sau, Khang Duật mới thở hổn hển buông cô ra, bá đạo ôm cô vào trong ngực hai thân thể kề sát chặt chẽ không chút kẽ hở. Nụ hôn qua đi Mễ An ngây ngẩn vẫn chưa trấn tỉnh được, hơi thở phái nam

ấm áp ở trên đỉnh đầu phả xuống cả người lâng lâng mờ ảo như sương mù vây kín cảm thấy không bình thường, cô đánh nhẹ vào ngực anh hờn trách

“Đừng mà, đã trưa rồi kìa!”

“Ừm, nằm im cho anh ôm một chút.”

Tựa đầu vào tóc cô tham lam hít lấy hương thơm toả ra nơi cô để bình ổn lại ngọn lửa đang rục rịch cháy bên dưới, Mễ An ngoan ngoãn nằm yên. Giây phút này, được vòng tay to lớn của anh bao bọc chở che trong lòng, da thịt dán vào nhau đầy thân mật, nhiệt độ ấm nóng phủ cả người cô. Vậy là mọi ước nguyện cũng đã trở thành hiện thực, cô đã chính thức là một người phụ nữ chỉ thuộc về mình anh mà thôi, Mễ An cười ngọt ngào. Nếu có ai hỏi bình yên đối với cô là gì thì đó là — anh! Là bình yên nhỏ bé của riêng cô, được anh ôm vào lòng sau đó trao nhẹ vài cái hôn thật là âu yếm, chỉ như vậy thôi Mễ An đã hạnh phúc lắm rồi.

Đến khi dục vọng lắng xuống anh mới buông lỏng vòng tay ôm cô ra, Mễ An chợt nhớ gì đó liền rục rịch muốn ngồi dậy nhưng Khang Duật vẫn cứ cố chấp giữ cô lại. Mễ An phải ra chiêu nũng nịu một chút để xoa dịu đứa bé lớn xác này

“Buông em ra đi mà...Ngày hôm qua không ăn tối vẫn còn một bàn thức ăn ở trong bếp. Mình đi ăn thôi!”

Khang Duật nhìn nhìn đồng hồ thấy đã khá trưa nên lưu luyến bất đắc dĩ buông ra để cho cô ngồi dậy, Mễ An kéo chăn che lại thân thể thì ở thân dưới liền ẩn ẩn đau nhức khiến cô phải chảy mồ hôi lạnh. Nhìn phía dưới sàn mới biết ngày hôm qua thật sự đã mãnh liệt như thế nào, quần áo vất vưởng khắp nơi. Mễ An rướn người muốn lấy áo đang nằm trên bàn trà thì đột ngột có cánh tay luồn vào trong chăn ôm ngang người. Khi Mễ An ngồi dậy, bóng lưng nhỏ bé trắng nõn cứ thế xuyên vào mắt anh, mái tóc ngang lưng đen bóng như sợi tơ tằm cao cấp mượt mà, rũ rượi phũ xuống càng làm tôn thêm độ nổi bật của làn da, còn có rãnh lưng sâu hoắm đầy mê hoặc.

Thế là một người nào đó liền không nhịn được phải ngồi lên ôm eo sau đó môi hôn rải từ bờ vai rồi nương theo đường thẳng đi xuống lưng, Khang Duật cẩn trọng hôn lấy hôn để tựa như đang nâng đỡ một báu vật quý giá cũng đồng thời thưởng thức nó từng tấc từng tấc một không bỏ lỡ. Anh thật sự yêu muốn chết những thứ thuộc về cô, Mễ An thât sự đã đẩy anh vào bể tình lún sâu không cách nào thoát khỏi, không biết tự khi nào anh lại bắt đầu mê luyến Mễ An đến như vậy.

Tình yêu, thật đúng là không có ai giải thích được, đúng chứ? Vậy thì cứ yêu thôi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện