Có câu "thời gian qua đi không đợi một ai" đúng
với mọi người, mọi lứa tuổi.
Chúng ta vẫn chỉ đếm từng ngày, xem lịch, xem giờ...Nhưng thời gian không cần làm gì nhiệm vụ của nó chỉ lặng lẽ trôi qua.
Một tháng sau, vết thương ở chân Lục Ánh Kim cũng đã lành hẳn, ngay cả vết sẹo ở chân để lại cũng mờ đi không nhìn thấy rõ.
"Triết Hàm, anh vào đây giúp em với.".
Đam Mỹ Cổ Đại
Dương Triết Hàm bên ngoài chạy vào trên người đang mặc tạp dề nấu ăn, tóc có phần hơi rối.
Trong một tháng nay do cô khó khăn đi lại nên anh đã học được cách nấu ăn thậm chí nấu rất ngon.
"Sao thế?"
"Anh kéo dây kéo sau lưng giúp em với sao hôm nay lại chật như vậy?"
Anh lau tay lên người không để dầu ăn dính vào quần áo cô, kéo lên không được anh bèn kéo xuống lại làm lộ cả tấm lưng trần ngần.
Ực! Anh không tự chủ được hành động trái khế ở cổ cứ chạy lên xuống khiến hô hấp khó khăn hơn.
Lục Ánh Kim thấy anh im lặng không kéo nữa quay lại thấy gương mặt đỏ ửng của ai kia còn có cả...
"Triết Hàm đừng nhìn nữa anh chảy máu mũi rồi kìa."
Nghe cô la lên anh đưa tay chạm lên mũi mình dính gì đó hơi ướt:
"Đợi...Đợi anh."
Rầm! Tiếng đóng cửa.
Lục Ánh Kim nhìn dáng vẻ của anh không nhịn được cười, cô cảm giác hình như càng ngày anh càng như trẻ con.
"Sao nó chật thế này? Không lẽ mình tăng ký lên."
Cô vội lấy chiếc cân điện tử ra, nhảy vọt lên con số hiện là 53kg...Lục Ánh Kim hoang mang bước lên bước xuống mấy lần vẫn là 53kg...
"Dạo gần đây không lẽ do cô ngồi một chỗ cho nên lên tận 6kg sao?."
Đúng lúc này Dương Triết Hàm mở cửa đi vào một bên mũi đã dùng khăn giấy nhét vào.
"Ra ăn tối thôi nào, anh nấu lẩu đấy."
"Không ăn, anh tự đi ăn một mình đi."
Anh khó hiểu nhìn cô, sáng nay vừa đòi muốn ăn lẩu bây giờ lại không ăn? Ánh mắt nhìn vào chiếc cân bên cạnh cô hiểu ra gì đó.
Lục Ánh Kim từ lúc giảm cân thành công là người cực kỳ