Ai ngờ sau nụ hôn đó, Chu Thiên Lăng lại bị Y Vân giận dỗi, quyết không nói chuyện với hắn.
Cục tức này, nàng nuốt không trôi.
Hắn đúng là lão thúc xấu xa, chuyên đi gạt người.
Càng nghĩ Y Vân lại càng bực tức thêm.
Nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường, mỗi khi nhắm mắt lại đều sẽ nhớ đến lúc hắn vô lại với mình.
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng mở cửa.
Lúc này là nửa đêm, ai lại vào phòng mình?
Tú Linh? Không phải.
Lâm Doãn cô cô? Chắc là không.
Chẳng lẽ...Chu Thiên Lăng?
Y Vân vẫn nhắm hờ đôi mắt, ngay lúc này lại nghe thấy có một giọng nói vang lên:
-Công chúa nhỏ, xem ra ta chỉ có thể hôn trộm nàng thôi!
Thanh âm này là của hắn, không thể sai được.
Nhưng mà hôn trộm...Hôn trộm gì?
Nói đoạn, Trấn Định vương lại dùng tay cố định lại vài sợi tóc ra sau tai nàng rồi tự độc thoại:
-Lúc nàng ngủ rất là dễ thương!
Vừa dứt lời, hắn định đặt môi lên gò má vương phi nào ngờ còn chưa kịp đã bị nàng tát cho một cái đau điếng vào mặt.
Y Vân lập tức ngồi dậy, chỉ tay vào người đối diện mà mắng:
-Chu Thiên Lăng, ngươi...ngươi là tên vô lại! Còn dám hôn trộm ta.
Nói mau, ngươi làm thế này bao lâu rồi?
-Y Vân à, n-nghe...nghe ta nói.
Mặt hắn lúc trắng lúc xanh, vội lên tiếng thanh minh nhưng còn chưa kịp thì Y Vân đã hét lên:
-Ngươi cút khỏi đây, ta không muốn nghe ngươi nói! Chu Thiên Lăng xấu xa, đê tiện, cơ hội.
Nàng trực tiếp ngồi dậy, bước xuống giường sau đó đẩy hắn ra khỏi phòng mình.
Mặc kệ Chu Thiên Lăng ở bên ngoài thế nào, Y Vân liền đóng sầm cánh cửa lại, tiếng động làm náo loạn cả vương phủ.
Ngày hôm sau, Y Vân đi ra hoa viên vô tình lại đụng phải Chu Thiên Lăng.
Khuôn mặt nàng lạnh tanh, không nói lời nào.
Dám lừa gạt, mỗi đêm còn chạy đến hôn trộm.
Ngươi đúng là to gan mà Chu Thiên Lăng.
Y Vân bước chân qua trái bị hắn chắn trước mặt, bước qua phải cũng lại bị hắn chắn phía trước.
Nàng cố nhịn cục tức xuống, lừ mắt với Chu Thiên Lăng.
-Tránh ra cho ta đi.
Nói thế nào hắn vẫn mặt dày đứng ngay trước mặt, Y Vân kiên nhẫn nói thêm lần nữa:
-Tránh ra!
Vẫn cứ thế.
-Tránh ra cho ta, cái tên đáng chết này!
Vừa nói, nàng vừa dùng cả người để đẩy Chu Thiên Lăng, hy vọng hắn có thể dịch sang một bên.
Nhưng ai ngờ tên chết bầm này cứ như cục đá lớn chẳng chút xê dịch.
Dùng hết sức lực cũng không khá khẩm, cuối cùng người mệt vẫn là nàng.
Ngay lúc vương phi quay người đi vào trong, Trấn Định vương nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nàng, giọng điệu hết sức hối lỗi:
-Y Vân, xin lỗi mà...
-Khi nào có kết quả, ta mới nói chuyện với ngươi.
Y Vân đã nói vậy, hắn cũng không biết đáp thế nào, đành phải buông tay nàng