Buổi chiều Phong Lãng đang cặm cụi đứng trong bếp nấu nướng, Thẩm Hi tò mò đi vào hỏi.
" Này đang làm gì vậy ?"
Phong Lãng không trả lời mà chỉ chuyên tâm xào nấu, Thẩm Hi bĩu môi rồi quay người đi ra nhưng lại bị Phong Lãng gọi lại.
" Này dọn bát đĩa ra chuẩn bị ăn cơm.
"
Thẩm Hi nghe hắn nói, với thái độ trên gương mặt của hắn khiến cho cô không hề hài lòng chút nào, nhưng đang ăn nhờ ở đậu cô đành phải cam chịu nghe theo sự ra lệnh của Phong Lãng, Thẩm Hi đi đến tủ lấy bát đĩa nhưng không may lại làm vỡ một chiếc đĩa, Phong Lãng quay lại nhìn cô rồi tức giận nói.
" Chẳng làm được việc gì ra hồn.
"
Thẩm Hi liền thay đổi sắc mặt cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ cho mình gây ra, Phong Lãng tỏ vẻ khó chịu nói.
" Cô bước ra bên ngoài ngay đi, đúng là tiểu thư, ở nhà ba mẹ của cô có cho cô làm gì không ?"
Thẩm Hi vô tư trả lời.
" Tôi chỉ đi làm rồi về nhà ngủ tất cả mọi chuyện trong nhà đều do mẹ tôi làm.
"
Phong Lãng thở dài nói.
" Chả trách tôi thấy cô quá vụng về quá đi.
”
Thẩm Hi đem chiếc đĩa bỏ vào sọc rác, rồi trưng bày bát đĩa ra bàn ăn, Phong Lãng đem đồ ăn ra nhìn cách bày trí của Thẩm Hi thì liền cau mày lại, Thẩm Hi liền nhìn thành quả của mình rồi hỏi Phong Lãng.
“ Sao vậy?”
Phong Lãng thở dài nói.
“ Tôi mệt cô thật đấy.
”
Hắn tự làm tất cả Thẩm Hi chỉ việc ngồi đó đợi để được ăn thôi, cô gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng rồi cảm thán.
“ Ngon đấy, ai mà kết hôn với anh chắng sẽ vui lắm đấy.
”
Phong Lãng mỉm cười ngại ngùng hỏi.
“ Tại sao lại vui ?”
Thẩm Hi vừa ăn vừa nói.
“ Thì có người làm osin nấu ăn hằng ngày.
”
Phong Lãng Nghe Thẩm Hi nói liền xụ mặt xuống không nói gì, hai người ăn uống xong xuôi Phong Lãng đứng lên nói.
“ Cô đi rửa bát đi tôi đã nấu ăn rồi.
”
Thẩm Hi chưa kịp nói hắn đã rời đi để lại cô và đóng bát đĩa, Thẩm Hi ủ rũ đem bát đĩa