"...!Nguyên nhân là gì?”
“Cậu nghĩ xem! Anh trai của Phong Đình Quân là anh em ruột thịt được sinh ra cùng một mẹ với anh ta, nhưng mà bởi vì bệnh thần kinh của mình nên bố mẹ đã vứt bỏ anh ấy.
Nhiều năm qua, bọn họ còn nuôi dưỡng tên rác rưởi họ Phong kia như đứa con trai duy nhất, dường như hoàn toàn quên đi đứa con trai này! Trong lòng anh ấy chắc hẳn đã ghi hận, muốn cướp lại phần tài sản thuộc về mình từ tay Phong Đình Quân!”.
Thời Ngọc Minh cau mày theo phản xạ: "...!Anh em không hòa thuận? Nhưng mà anh ấy cũng không thiếu tiền...”
“Đây là chuyện tiền bạc ư? Đây không phải là chuyện tranh giành chén cơm của nhau, mà là tranh giành tôn nghiêm với mặt mũi!”
Thẩm Như Ý nói với giọng rất chắc chắn: “Bây giờ mình cũng có thể tưởng tượng ra cuộc đời phấn đấu của anh ấy.
Còn nhỏ tuổi mà đã bị bố mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhìn thấy em trai xuất chúng nổi bật trên báo chí và ti vi, sau đó em trai còn cưới cậu, cô gái mà anh ấy yêu.
Trước đây anh ấy không có năng lực, chỉ có thể chịu mất cậu và khối tài sản vốn dĩ thuộc về anh ấy.
Chắc hẳn anh ấy rất khó chịu trong lòng! Bây giờ tốt rồi, cậu muốn ly hôn với tên Phong cặn bã, mà anh ấy cũng đủ khả năng, nên hiện tại chính là thời điểm anh ấy quay về báo thù!”
“...!Là vậy sao?”
“Nhất định là thế này!”
Dáng vẻ của Thẩm Như Ý giống như phát hiện ra đại lục mới, đồng thời cô ấy cũng cảm giác khá vui vẻ, bèn khuyên nhủ cô: “Ngọc Minh nè, Lục Hào đã nói với mình một câu mà mình cảm thấy rất đúng.
Cuộc đời là những lần chia ly nhưng sau đó sẽ có những cuộc gặp lại liên tục.
Đôi khi chúng ta không cần cố chấp giữ mãi quá khứ, chúng ta hãy sống cho hiện tại đi, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi!”
Thời Ngọc Minh cong môi cười nhẹ: “Anh ấy nói câu này với cậu ư?”
“Đúng vậy!”
Thẩm Như Ý nói: “Mình luôn có cảm giác rằng những chuyện mà anh ấy biết không chỉ có chút xíu như vậy.
Nhưng mà anh ấy có vẻ không muốn chủ động nói ra, là không chịu để mình thỏa mãn lòng tò mò đấy.
Mỗi lần anh ấy đều bị mình gặng hỏi đến mức hết chịu nổi, thì mới không cam lòng khai ra một tí xíu thông tin có tác dụng.
Bây giờ mình thật sự hoài nghi anh ấy cố ý làm vậy, đào hố để mình nhảy xuống!”
Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng nói: “Như Ý, thật ra mình rất hâm mộ cậu”
“Cậu hâm mộ mình á?”
Thẩm Như Ý lập tức cao giọng: “Cậu hâm mộ mình làm gì vậy! Cậu không biết đó thôi, Lục Hào là hồ ly tinh lâu năm! Cậu không biết anh ấy quá đáng cỡ nào đâu.”
Thời Ngọc Minh nghe Thẩm Như Ý lải nhải cằn nhằn về sự quá đáng của Lục Hào, càng nghe càng cảm thấy bình yên trong lòng.
Những điều quá đáng trong miệng Thẩm Như Ý, thực ra chỉ đơn giản là kịch bản quen thuộc của Lục Hào khi cô ấy làm thư ký cho anh ta.
Hàng ngày Thẩm Như Ý đều phải đi theo Lục Hào, hết giờ làm rồi mà anh ta vẫn không thả người.
Còn dùng thông tin về tiên sinh để gợi hứng thú của Thẩm Như Ý để cô ấy đi dạo siêu thị chung, sau đó về nhà nấu cơm, cùng nhau xem ti vi và ôm ngủ buổi tối.
“Đều là kịch bản quen thuộc!” Thẩm Như Ý hừ lạnh đầy khí phách: “Thời Minh à, cậu muốn biết gì nữa thì mau nói cho mình đi.
Mình sẽ tranh thủ mấy hôm nay để khai thác thông tin từ miệng Lục Hào.
Đợi đến lúc bà đây nắm hết tình báo muốn biết, việc đầu tiên bà đây làm là chạy trốn khỏi nanh vuốt của anh ta! Từ đấy bầu trời cao rộng sẽ mặc sức chim bay, ai cũng đừng hòng quản được bà!”
Thẩm Như Ý đang khát vọng tự do.
Còn Lục Hào khát vọng cảm nhận được sự dịu dàng đã mất từ lâu.
Hai người bọn họ, dường như mỗi lần đầu gặp nhau vào thời điểm không thích hợp lắm.
Vậy còn cô và Phong Đình Quân thì sao?
Tình yêu theo đuổi ròng rã mười năm trời, chiếc mất hơn phân nửa quãng thời gian từ khi cô ra đời, cuối cùng là sai người hay sai thời gian mười năm nay?
Chưa đến giây phút cuối cùng thì chẳng ai nói rõ được khổ đau.
Thẩm Như Ý hơi ngốc nghếch nhưng cô ấy hiểu ý của Lục Hào.
Từ lâu, Lục Hào đã biết Thẩm Như Ý quay lại bên cạnh anh ta là vì cô, vì hỏi thăm tin tức của tiên sinh.
Anh ta nói câu đó, thực ra cũng vì muốn mượn Thẩm Như Ý để truyền đạt lại câu đó với cô như một lời khuyên: sống vì hiện tại, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi, đừng suy nghĩ sâu xa về những việc khác.
Nếu ngay cả Lục Hào đều nói thế, vậy việc qua lại với tiên sinh...!Thật sự là một chuyện không mấy vui vẻ.
“Cô Thời, đến giờ ăn cơm rồi!”
Trong phòng ăn, má Phúc đã nấu xong bát mì vằn thắn nhỏ.
Thời Dương hiểu chuyện vô cùng, chẳng ai dạy mà cậu bé nhỏ tuổi đã biết phụ má Phúc bê thức ăn.
Chẳng qua cậu bé còn nhỏ quá nên má Phúc không dám đưa nồi lẩu và thức ăn nóng cho cậu, bà ấy lo lắng Thời Dương bị bỏng.
Vì thế Thời Dương lập tức nhảy nhót chạy đến tìm cô: “Mẹ ơi, hôm nay phải rất khuya, rất rất khuya bố mới về sao?”
"...!Có lẽ”
“Vâng, con rất muốn cùng ăn cơm với bố ạ.”
Thời Ngọc Minh cầm bàn tay bé xíu của cậu, vừa sải bước tới phòng ăn vừa động