Tôi đưa khuôn mặt ủ rũ đến trường. Thật tình thì bây giờ chẳng muốn làm việc gì ngoài việc thả hồn ở chốn thanh tịnh một mình. Hôm nay Tiểu Yên cũng chẳng đến trường. Tôi quên mất, cậu ấy đang đi thực tập cho kế hoạch sắp đến nên chẳng có nhiều thời gian ở đây là phải.
Sân trường thoáng đãng, rộng lớn, đúng không khí mà tôi nghĩ trong đầu. Đang phiêu diêu một mình ở góc sân, tôi chợt nghe có tiếng bước chân đi đến
- chủ nhật mà em cũng ở trường sao?
Giọng nói này là của thầy dạy âm nhạc mình mà? Thầy ấy ở..ngay cạnh mình sao? Làm gì có chuyện đó...
- Lâm Thể Hy, em ổn chứ?
Thầy ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi như một ánh hào quang sáng rực rỡ. Nhìn trang phục thầy mặc hôm nay thật nhã nhặn, chiếc áo thun trắng cùng quần jeans đen, cả chiếc đồng hồ đắt tiền ấy cũng sáng lấp lánh khiến tôi chẳng thể nào chớp mắt được.
- thầy... đẹp...
- em nói gì?
- ơ.. ơ... em..em.. à... em nói là... thầy làm gì ở đây? - may mắn là tôi kịp thời hoàng hồn về
- thầy đến để lấy một vài quyển sách làm tài liệu dạy học, còn em?
Giọng nói thầy đáng yêu bao nhiêu thì cái tên đáng ghét kia lại có chất giọng khó ưa bấy nhiêu, biết bao giờ tôi mới có thể ngừng ca ngợi về thầy chứ?
- em ? em chỉ muốn tĩnh lặng một chút, vì dạo này em khá là áp lực
- vậy...thầy làm ảnh hưởng đến sự yên lặng của em rồi. Xin lỗi nhé!
Trời ơi, tim tôi như muốn rụng ra vì lời nói đó. Ngọt ngào và chân thành làm sao!!!!
- không đâu thầy! Có thầy...dù sao cũng đỡ trống vắng hơn.
Tôi đang nặng lòng với những gì xảy ra một cách bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi chẳng biết số phận mình sẽ ra sao nữa.
- em có muốn dùng bữa xế không? Mọi người thường bảo "buồn là do dạ dày đang kêu" mà
Thầy Hoàng Bách Niên - soái ca trong lòng tất cả nữ sinh trong trường đang mời tôi đi ăn trưa sao? Có thể tin được không? Tôi đúng là không nằm mơ mà!!!
- em ...không làm phiền thầy chứ?
Mặc dù hỏi như vậy nhưng trong lòng tôi thành khẩn cầu xin thầy đừng trả là là "có" vì điều đó có thể làm tan nát cõi lòng tôi.
- không đâu, chúng ta đi thôi.
"Bữa xế" của thầy thật ra là trong nhà hàng 5 sao này ư? Tôi đã từng bỏ một số tiền kha khá vào sinh nhật năm 18 tuổi ở đây. Một bữa ăn tiêu tốn ít nhất tầm 1000USD.
- Thể Hy, em gọi món đi
Tôi cũng nhiệt tình theo một cách "không-thiệt-mình", vừa nhã nhặn vừa lấy điểm từ thầy.
- em đừng ngại, cứ gọi món em thích đi
- nhưng mà... giá của nó...
- không sao mà
Tôi loay hoay, tìm món nào "rẻ" nhất ở đây để gọi vì tôi không muốn thầy ấy lại tốn một khoảng tiền lớn để chi trả bữa ăn. Và hơn hết, tôi muốn là người trả bữa xế này. Nếu không thì tôi thật sự vừa làm