Ngẫu

Chương 66


trước sau


Lượn lờ nhà sách cả buổi cô mới chọn được vài cuốn sách ưng ý, đi ngang kệ sách cho trẻ lớp một cô lại nhớ đến em không ngần ngại lấy thêm vài cuốn, rồi quay sang quầy bút lựa thêm vài cây rồi mới chịu về.

Tối đến lại ở thư phòng như thói quen Jennie đem sữa ấm lên cho cô. Khẽ đặt ly sữa lên bàn em chăm chú nhìn dáng vẻ đọc sách đến quên trời đất của cô. Ở cạnh Jisoo, em dần sinh ra một sở thích mới... Thích dáng vẻ tập trung của cô.

"Jennie em đến đây"

"Dạ?" Vì gọi bất ngờ em không tránh khỏi giật mình.

Jisoo đứng dậy kéo em ngồi vào ghế, đem những quyển tập lúc chiều đã mua ra đặt trước mặt em.

"Chị cái này..." Em biết chứ, biết nó là gì chứ.

"Tôi dạy em" không lòng vòng cô trực tiếp vào vấn đề

Thấy em vẫn còn nhìn mình, cô xoa lấy đầu nhỏ, ôn nhu nói.

"Đừng ngại, học là suốt đời tôi vẫn còn phải học đây. Nào không biết thì ta học, tôi học cùng em"

Jennie nhìn cô mắt ươn ướt, vậy là em sẽ được học chữ như bao người khác sao? Về sau em không còn phải tự ti về bản thân mình nữa rồi... Nhưng mà Jisoo đối tốt với em như vậy, em lấy gì mà đền đáp cô đây...

"Bé con, hôm nay vừa hay tôi rãnh chúng ta bắt đầu luôn nhé"

Cái xoa đầu đó, cái nụ cười đó của Jisoo vào khắc ấy như in sâu vào tâm trí của Kim Jennie 16 tuổi... Làm em chấp niệm đến cả đời người.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một đêm Seoul hoa lệ đầy sao, thân ảnh lớn ân cần cầm tay người nhỏ cẩn thận viết từng chữ... Cả thư phòng ảm đạm giờ lại thêm tiếng cười khúc khích, đèn phòng hôm ấy cũng sáng bừng hơn, chắc là hoà cùng ánh trăng hắt vào...

...

Jisoo vừa tắm xong bước xuống lầu đã nghe mùi thơm nức mũi khiến bụng cô réo lên. Không nghĩ ngợi cô đi thẳng đến bếp thì ra Jennie đang cậm cụi chiên xào cái gì đấy.

"Trễ rồi sao em không nghỉ ngơi, chị ăn tạm gì đấy là được rồi"

"Không sao, em nấu mấy món đơn giản thôi. Hôm nay em nghĩ chị sẽ ăn ở hội thảo rồi chứ" Hiếu kì em dừng tay xoay hẳn người lại nhìn cô.

"Chị chỉ muốn ăn mấy món em nấu nên gấp rút quay về"

Đối diện với ánh mắt thâm tình của Jisoo em ngượng chín hai má, lúng túng quay lại làm tiếp việc của mình. Em cẩn thận đặt món cơm rang cùng bát canh giải rượu đến trước mặt cô.

"Chị ăn đi, em gọt ít táo cho chị..."

Vừa định rời đi em đã bị cô kéo lại mất đà mà ngồi hẳn lên đùi cô. Dù ở cùng nhau đã lâu nhưng chưa từng có hành động nào quá thân mật... Là lần đầu cả hai được tiếp xúc gần như vậy...

"Để chị ôm em một chút thôi, hôm nay chị mệt quá"

Nói rồi Jisoo rút sâu vào sau gáy Jennie, say mê hít lấy mùi sữa tắm hương hoa nhài khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng hành động này vô tình làm em run lên một trận, tay khẽ siết chặt tạp dề hình gấu nâu.

Hình như lượng cồn trong người khiến cô bạo gan hơi khi thấy em không phản kháng. Cô rê môi dần đến vành tai phả lên đó làn hơi nóng rực, chẳng an phận cô đưa lưỡi đánh vòng tròn lên vành tai em... Bàn tay dần mơn trớn đến những nơi cấm kỵ hơn, đến khi em vùng dậy cô mới hoàn hồn bối rối nhìn em...

"Chị... Chị ăn xong cứ để chén bát vào bồn. Em... Em xin phép ngủ trước"

"Jennie... Chị..."

Cô cố gắng muốn nói gì đó bào chữa cho hành động sai trái của mình, nhưng mọi thứ trong đầu cô giờ phút này chỉ là một mảng trắng. Đến khi tiếng cửa phòng em đóng lại cô mới bừng tỉnh vỗ lên đầu mình vài cái như sự trừng phạt.

"Mày điên rồi Kim Jisoo..."

Không riêng gì cô, Jennie đóng cửa xong cũng chạy ào xuống giường lăn lộn một lúc mới thôi. Nằm nhìn lên trần nhà, em đặt tay lên ngực mình tự hỏi cảm xúc bây giờ là gì... Tim em nó lạ lắm cứ đập liên hồi, mà cái sự thân mật kia chẳng hề làm em khó chịu hay ghê tởm chút nào... Ngược lại em còn cảm thấy thích thích...

Đêm đó có hai người không ngủ, một dằn vặt... một tò mò vì những thứ mới mẻ...

...

Chuyện ngày hôm đó cả hai chẳng ai dám nhắc lại, cô vì ngại với em mà cả tuần đều trốn ở bệnh viện. Hôm nay vốn là ngày nghỉ cô định về nhà thì nhận cuộc gọi từ Chaeyoung.

"Chị nghe"

"Chuyện chị nói lần trước thủ tục đã xong chỉ cần đem đến bộ phận định danh là được. À phiên toà kia tuần sau mở"

"Ừm, chị muốn án phạt đụng khung"

Tắt máy cô gấp rút quay về nhà, mọi thủ tục định danh và hợp pháp hoá việc nuôi dưỡng em đã thuận lợi, bây giờ chỉ cần đưa em đến xác nhận là được. Không thèm đánh xe vào sân, cô mở cửa trực tiếp đi thẳng vào nhà không thấy em. Lo lắng ập đến cô vội chạy ra vườn, nhìn thấy em chăm chỉ học chữ mắt cô sáng rực lên, như đứa trẻ vô thức gọi tên em.


"Jennie"

Nghe được chất giọng em mong ngóng mấy hôm nay, lòng lại rộn lên quay phắt lại nhưng nhớ về đêm hôm đó em ngại mà ngượng vô cùng.

"Sao chị về sớm vậy..."

"À hôm nay chị nghỉ. Em lên lầu thay đồ đi rồi theo chị

ra ngoài, chị đợi"

"Dạ em đi ngay"

Vội vàng thu dọn sách vở vào trong nhà không dám chậm trễ. Bởi em biết rõ nếu những chuyện thường Jisoo luôn hỏi ý em, nhưng khi cô quyết định như vậy rõ ràng chuyện rất quan trọng.

Vừa xuống khỏi xe, cô nắm chặt tay em bước vào toà nhà trắng phía trước. Đến phòng ban cô kéo ghế cho em trước rồi đến mình. Đưa tập hồ sơ đến nhân viên cô nở nụ cười xã giao quen thuộc.

"Tôi cần làm chứng minh thư cho em ấy. Mong chị hỗ trợ giúp tôi nhé"

Người kia nhận lấy xem một lượt, cười tươi không ngớt lời khen ngợi dành cho cô.

"Thì ra là viện trưởng của viện phúc lợi KJ sao?  Cô bé này thật có phúc khi đích thân viện trưởng cô đưa đến đây"

"Chị quá khen rồi"

Việc hợp pháp hoá nuôi dưỡng Jennie đã khiến Chaeyoung đau đầu cả tháng trời... vì người chị trời đánh của mình nhất quyết không muốn đích thân nhận nuôi Jennie. Nhưng lại muốn được nuôi Jennie hợp pháp. Cũng may vài năm trước Jisoo có mở một viện phúc lợi, cả hai liền lấy đó làm cơ sở để nhận Jennie. Còn lí do vì sao có lẽ mỗi mình Kim Jisoo là hiểu rõ nhất...

"Cô bé chổ này em điền họ tên ngày sinh của mình rồi bla bla...."

Jennie chăm chú lắng nghe người kia chị dẫn. Nhận lấy tờ giấy cầm bút lên em có chút chần chừ. Cô thấy thế liền xoa lấy vai em, thì thầm vào tai em động viên.

"Hôm nay chính em sẽ viết lại cuộc đời của mình. Chị luôn ở sau em"

Tay em siết chặt cây bút, lúc sống cùng bà em làm gì có tên... Bà chỉ gọi em là Dudu đến khi gặp tên Han hắn đặt em là Jennie một cái tên nghe sang chảnh để tiện cho việc tiếp rượu ở quán bar. Nhưng cái tên đó em cũng đã quen dần, dù sao nó cũng đi cùng em qua bao nhiêu chuyện, cái tên đó cũng đánh dấu cho nhiều bước ngoặc cuộc đời em rồi...

Jennie nhìn về Jisoo cười hiền bên cạnh mình em không chần chừ ghi tờ giấy cái tên Kim Jennie... 16/1/2007
Cô chăm chú nhìn dáng vẻ hí hoáy viết của em mà mỉm cười hài lòng. Jisoo phải công nhận em là đứa trẻ rất thông minh, chỉ một tháng hơn thôi bảng chữ cái đã thành thuộc, nét chữ tuy còn cứng nhưng vẫn xem là quá tốt so với những người mới học... Nhưng đôi mày nhanh chóng cau lại khi nhìn những thông tin của em được ghi...
1

Đến chiều mọi thứ đã xong, em vui vẻ cầm trên tay mình thẻ căn cước. Jisoo thấy vậy cũng vui lây, nhớ đến chuyện lúc trưa cô không ngại liền hỏi.

"Tại sao là Kim Jennie? Rồi ngày 16/1..."

"Dù gì tên Jennie em cũng quen với nó rồi... Còn Kim là chị... 16/1 là ngày chị đón em về nhà..." Nói xong em ngại ngùng quay mặt ra cửa sổ mặt kệ người lớn hơn tủm tỉm suốt quãng đường.

Hôm đấy, trong xe hai trái tim bị lấn áp lạ thường...

...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau hôm làm căn cước, Jennie được Jisoo nhập học vào trường trung học thuộc top ở thành phố, thành công giành lấy học bổng toàn phần với điểm đầu vào cao nhất trường, mọi thứ đều do nổ lực của em. Cầm giấy báo nhập học em ôm chầm lấy cô, phấn khích reo lên.

"Em làm được rồi, cảm ơn chị... Cảm ơn chị Jisoo à"

"Em thật giỏi, sự cố gắng của em đã được đền đáp" Jisoo dang tay đỡ lấy em, không ngớt lời khen ngợi.

Tối đến sau bữa tiệc chúc mừng nhỏ, trong lúc đợi em rửa chén dĩa cô rãnh rỗi mà bật thời sự lên xem. Vô tình bản tin cô mong chờ đang được phát.

"Sau khi kết thúc phiên toà tên trùm ma túy Han chính thức nhận mức án cao nhất là chung thân..."

*Choảng*

Đang không hài lòng về bản án nhưng tiếng chén vỡ làm cô gấp gáp chạy về phía Jennie.

"Em không sao chứ? Cứ bị thương đâu không? Em ra ngoài sofa đi để chị dọn"

"Em không sao..."

Cô không nói gì chỉ dìu em ra sofa ngồi, còn mình thì dọn mấy mảnh vỡ kia. Xong xuôi cô ngồi bệt xuống đất nắm chặt tay em như trấn an.

"Jennie có chị đây rồi..."

"Em sợ..."

Cổ họng nghẹn đắng, cô xót xa ôm em vào lòng vỗ về. Đôi mắt cô tối sầm như mang gọn cả địa ngục trong đó.

...

Chẳng biết vì sao truyền thông lại lên tin tên Han vì tuyệt vọng mà cắn lưỡi tự tử trong buồng giam.

Xã hội này là thế có tiền, có quyền là có mọi thứ... kể cả quyền sinh, quyền tử của một mạng người...



__________________________________

Mùng 8 khai trương nha mọi ngườiii




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện