Xuống đến nhà xe Jisoo nhận được điện thoại từ ba Kim, cô chau mày không biết chuyện gì mà gọi cô sang, làm cô vội gọi thông báo cho Jennie mình phải về trễ.
"À Jennie, hôm nay em ăn cơm trước nhé, chị sang nhà ba Kim sẽ về trễ"
"Em đợi chị về, lái xe cẩn thận đấy"
Cô luyến tiếc ngắt điện thoại nhanh chóng lái xe hướng về khu ngoại ô... Căn biệt thự dần hiện ra trước tầm mắt đã bao lâu rồi cô chưa trở lại nơi này, chợt cô thắng xe lại ôm ngực thở dốc, mồ hôi túa ra, từng kí ức mờ nhạt cứ kéo về dằn xéo tâm trí cô, khổ sở vô cùng.
"Không... Không phải..." Cô dùng sức đánh mạnh vào đầu mình.
"Jisoo tỉnh táo không phải lỗi của em"
"Là em là em chị à... là em"
Tiếng chuông điện thoại như kéo cô trở về, sắc mặt cô biến đổi chẳng còn cái vẻ sợ sệt kia nữa... trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này lộ rõ vẻ nghênh ngang.
...
Nhìn ba Kim và Jihyun nghiêm túc đợi mình cô ngầm hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Vừa ngồi xuống sofa, không đợi hai người nói cô vội cướp lời.
"Ba Kim, con có chuyện cần nói"
"Vậy con nói trước đi"
"Xin ba hãy xoá tên khỏi hộ khẩu"
Ông Kim chau mày, ông cũng biết rõ ý định của cô là gì nên không ngần ngại mà nói thẳng.
"Con nên kết thúc với Jennie, nó là cháu ngoại của ba, cũng là cháu gái của con"
"Anh Jihyun đã nói với ba?"
"Phải, con cũng nên để ba con nó nhận nhau, Jennie là điều duy nhất mà Jiyeon để lại cho Jihyun"
"Vậy còn con thì sao?" Cô nhìn chằm vào ba Kim như muốn thách thức ông.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lúc trước là Lee Jihyun cướp Jiyeon khỏi Kim Jisoo, bây giờ đến Jennie cũng muốn mang đi... Ba à chuyện này con không chấp nhận."
"Kim Jisoo cô dừng ảo tưởng lại đi, từ đầu Jiyeon chưa hề yêu cô, em ấy chỉ xem cô là em gái, chính cô áp đặt suy nghĩ của mình rồi bảo tôi cướp? Nực cười" Jihyun phát hoả sổ một tràn.
"Jiyeon không nhưng Jennie thì có. Con bé cùng tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc"
"Hạnh phúc? Nếu con bé biết chính cô là người giết mẹ nó thì hỏi xem nó còn hạnh phúc được không. Tôi vì thương ba nên mới hoà hoãn với cô, trong lòng tôi chứ bao giờ quên được vì sao hôm đấy Jiyeon ra đi..."
"HAI ĐỨA THÔI ĐI"
Ông Kim khó khăn ôm lấy ngực trái mình thở gấp, nhìn hai đứa con ông thương yêu đấu đá thế này người là cha như ông sao mà chịu được...
"Ba con xin lỗi... Ba thở từ từ thôi..." Jihyun lo lắng vuốt lưng cho ông.
Jisoo đầu ổng chẳng còn tỉnh táo, xung quanh cô như tối sầm lại. Chẳng còn tâm trí quan tâm đến ông Kim cô loạng choạng thất thần ra về...
...
"Jisoo chị làm sao thế này..."
Jennie nghe tiếng xe chạy vào nhà, trên lầu em chạy ào ra cửa đã thấy cô đứng thất thần, trông bộ thần trí chẳng bình thường. Em lo lắm...
"Jennie à..."
Nhìn em trước mắt mình, cô yếu đuối ôm chầm bờ vai nhỏ gục lên đó khóc một trận làm Jennie bối rối.
"Em ở đây với chị, có em rồi"
Một lời an ủi mong rằng cô sẽ nín, nhưng chẳng biết làm sao cô càng khóc tức tưởi hơn. Như giải toả bao nhiêu uất nghẹn mấy mươi năm qua bị chôn giấu vậy.
Jennie xót lắm, em không biết người em yêu đã trải qua chuyện gì để mà oà khoá như vậy. Trong tâm trí em, Jisoo là người mạnh mẽ, kiên cường. Cớ vì sao hôm nay lại thế này...
...
Đêm xuống khí trời cũng lạnh thêm, Jennie trở mình muốn rút vào người cô nhưng khoảng trống bên cạnh làm em choàng tỉnh. Nghĩ đến chuyện lúc chiều, em lo lắng bước xuống giường tìm cô. Ra đến hành lang ánh sáng từ thư phòng khiến em chú ý, càng đến gần tiếng cãi vã của Jisoo làm em tò mò.
"Lại cãi nhau với chị Lisa sao..."
Đôi chân nhỏ đứng khựng lại, ánh mắt run rẩy nhìn người em yêu đang đứng trước gương thay đổi sắc thái liên tục...
"Sooya àvem thua rồi... Em thua rồi... Nếu Jennie biết em là người hại chết mẹ em ấy... em... em..."
"Kim Jisoo năm đó không phải em làm. Đừng tự trách bản thân mình nữa"
"Là em, nếu em không bỏ đi thì chị Jiyeon cũng không chết... Jennie đã không bị lạc... Gia đình họ sẽ không ly tán... Tất cả do em..."
"Nhưng đâu phải em cố tình, là chị t không cẩn thận"
"Chị à hay mình thôi đi... Em mệt rồi... Hay mình trả Jennie lại cho họ đi"
"Em có yêu Jennie không?"
"Có... yêu em ấy rất nhiều là đằng khác"
"Nếu vậy em phải giữ em ấy, cớ gì phải buông tay. Em muốn đánh mất tình yêu của mình nữa sao? Em gái nhỏ ngoan nào, chị sẽ giúp em không để em thiệt thòi..."
Jennie cắn chặt bàn tay mình ngăn tiếng khóc, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi khi nhìn căn phòng chỉ có mỗi Jisoo đứng trước gương tự đối thoại... Và cô nói gì cơ chứ? Để em bị lạc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Chợt em bụng chặt miệng chạy nhanh về phòng nôn hết những gì có trong bao tử mình ra...