Triệu có biết không, năm đó, khi mà Gấu nhắn những tin nhắn đầu tiên cho Triệu, trong lòng Gấu cũng đã run rẩy và hồi hộp đến nhường nào. Với Gấu, à, có lẽ không chỉ là với Gấu, mà còn với những người xung quanh nữa, Triệu, luôn là một tồn tại đặc biệt.
Gấu đã hỏi qua anh Long, anh Long nói Triệu là điển hình của một con người mâu thuẫn, là một quyển sách mà dù Gấu có lật bao lâu cũng sẽ không thấy được trang cuối cùng. Triệu phóng khoáng trong tư duy, rồi lại có những nguyên tắc bất di bất dịch của chính mình. Triệu không màng thị phi, nhưng cũng không im lặng làm ngơ trước những điều sai trái. Ở trong con người Triệu, nóng tính và điềm tĩnh, vô tình và hữu tình, khéo léo và thẳng thắn, lại có thể song hành với nhau như một thể thống nhất, thật lạ!
Rồi Gấu hỏi qua anh Hoà, anh Hoà nói ngay cả anh cũng không biết vì cái gì mà Triệu điềm tĩnh đến lạ. Quá khứ của Triệu không gập ghềnh, cũng không thác loạn, nhưng những gì cần hiểu Triệu đều hiểu, chừng mực ở đâu Triệu đều có thể tự mình nắm đến rõ ràng. Triệu không phải là một người tham vọng, thứ hào quang mà bao nhiêu người ngoài kia ước ao thèm khát, đến chỗ Triệu, giống như chỉ là phù du vậy, có cũng được, không có cũng chẳng hề hấn gì. Triệu chỉ biết làm tốt những thứ mà Triệu cho rằng là quan trọng, sống với sự ngay thẳng và lý tưởng của chính mình. Lạ lùng thay, Gấu lại cảm thấy đó là điều khiến Triệu trở nên rực rỡ nhất.
Và Gấu cũng đã hỏi qua chị Quyên, chị ấy nói chị ấy không biết phải hình dung Triệu như thế nào, chị ấy chỉ biết trong cuộc đời của chị ấy, có thể quen biết Triệu là một điều may mắn. Nếu ai đó mở lòng tìm đến Triệu, điều họ nhận lại không chỉ là những lời ủng hộ, động viên, mà còn là một khoảng không gian an toàn để chia sẻ. Triệu không chỉ lắng nghe được lời người khác nói, còn sẽ lắng nghe được những lời mà họ giữ trong lòng, lắng nghe tích cực, lắng nghe đồng cảm, và quan trọng hơn hết, lắng nghe không phán xét, lắng nghe đồng hành.
Tất cả những điều đó, khiến cho Triệu trong mắt Gấu, trở nên xa vời vợi.
Một người còn có thể trưởng thành và hiểu chuyện đến mức nào nữa đây? Triệu trong mắt mọi người, cứ như là người lớn của cả thế giới vậy.
Không biết Triệu có còn nhớ hay không, Gấu đã từng nói, từ bài viết năm 2014 đó, Triệu đã ở trong lòng Gấu gieo một hạt vấn vương. Chỉ là, Triệu, vẫn giống như một điều gì đó mà Gấu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến gần.
Thẳng đến khi gặp lại Triệu trên sàn diễn năm đó. Vào cái lúc ánh mắt mình chạm nhau, tim Gấu không tự chủ đập mạnh. Gấu cảm thấy hình như mình lại say Triệu mất rồi.
Khoảnh khắc đó, Gấu sợ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gấu sợ mình không đủ tư cách để sóng vai cùng Triệu. Năm 2018, Triệu sạch sẽ và tốt đẹp biết bao, còn Gấu...
Gấu sợ, sợ rung động của mình chỉ là nhất thời... sợ đến khi phát hiện ra rung động ấy không phải như mình đã nghĩ thì sẽ vô tình tạo nên bức tường khoảng cách, và Gấu sẽ không thể lại đến gần Triệu, ngay cả dưới tư cách đàn em - đàn chị bình thường như trước kia.
Nhưng Gấu lại càng sợ, sợ vụt mất đi chút rung động thuần khiết này. Sợ để Triệu vụt qua cuộc đời Gấu rồi biến mất, sợ mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn Triệu từ xa.
Để rồi cuối cùng Gấu vẫn lựa chọn đuổi theo Triệu, cho dù lúc đó Gấu biết rằng mình có thể tổn thương Triệu thật nhiều. Gấu chỉ nghĩ thôi thì mặc kệ, dù sao cũng còn đỡ hơn là để Triệu vụt mất trong đời.
Thực xin lỗi... Gấu... đã từng