Từ lần đó, Mộ Dung Bắc Niên không đến nữa, Hi Hoa cũng không quan tâm lắm.
Nô tỳ hầu hạ cho Hi Hoa hay mang vật phẩm vào, cùng những món bồi bổ, y thắc mắc hỏi: "Ta không có bệnh, vì sao lại đem những đồ này đến."
"Là Hoàng thượng căn dặn nô tỳ chăm sóc chu đáo cho công tử."
Hi Hoa có chút ngần ngại, trong đầu lại nhớ đến đêm đó, hắn rốt cuộc là như thế nào đối với y.
"Công tử..
tâm ý của hoàng thượng ngài chưa nhận ra sao?"
Hi Hoa sững người nhìn nô tỳ, nàng đứng khép nép nhưng vẫn tiếp lời: "Công tử là người đầu tiên nô tỳ thấy được Hoàng thượng quan tâm, không giận dữ hay quát tháo, Hoàng thượng mỗi khi đến đây đều trở thành một con người khác.."
"Hắn quan tâm ta sao?".
Hi Hoa nhíu mày.
Nô tỳ có chút ngạc nhiên: "Thật ạ, Hoàng thượng vẫn luôn quan tâm công tử, đêm nào rảnh đều ghé qua cung này rồi đi, vẫn căn dặn các ngự trù nấu những món bồi bổ và phân phó chăm sóc ngài thật tốt.
Công tử, chắc công tử cũng biết những việc làm để trở thành một hoàng đế tốt, căn bản những việc đó đều làm theo mong ước và nỗi âu lo của công tử.
Nô tỳ chưa bao giờ thấy Hoàng thượng như vậy, lúc trước chỉ ngày ngày luyện kiếm, uống rượu..
Từ khi công tử về đây, Hoàng thượng mới chuyên tâm ngày đêm xem công văn, không còn nóng nảy nổi giận, giết người tùy ý nữa!"
Hi Hoa lắc đầu thở dài: "Ngươi còn nhỏ nên chưa thấu hiểu mọi chuyện, có những thứ thay đổi chỉ để khắc thêm đau thương cho mình thôi."
"Công tử..
không thích Hoàng thượng sao?"
Hi Hoa im lặng, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh, tự hỏi như thế nào mới gọi là thích, căn bản y đối với hắn vẫn như người dưng, thích chưa phải là thích, mà chỉ là thấy hắn thay đổi, tâm y tự dưng bớt sợ hãi.
Nếu như thật sự chuyện này hướng theo một chiều giống như nô tỳ ấy nói, Hi Hoa chỉ có thể khiến hắn chết tâm, y không muốn gieo hy vọng cho ai cả, vả lại, tim y cũng đã có một người, một người duy nhất y yêu và gửi mọi hy vọng của mình vào người ấy.
Người ấy chưa bao giờ làm y đau khổ, sợ hãi, luôn cho y thứ tốt đẹp nhất trên đời mà không phải ai cũng có thể cho, đó chính là sự vô tư, yên bình.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, Hi Hoa vẫn luôn cố gắng giữ mọi khoảng cách với Bắc Niên, nhưng có lẽ giữa hai người vốn không có gì xảy ra, y cảm thấy hắn vẫn giống như ngày nào, chỉ khác nét mặt đã không còn mấy phần nghiêm nghị sắc bén khiến người người run sợ.
Có một lần Hi Hoa đổ bệnh, người sốt rân lên, lúc ấy y vô thức mơ một giấc mơ, y mơ thấy Liên huynh trên tay cầm thanh kiếm dài, một thân chiến giáp đối mặt với rất nhiều yêu thú, những con yêu thú hình hài rất đáng sợ, hàm răng nó nhìn rất sắc bén, y thấy y trong mơ rất hoảng loạn cố chạy đến bên huynh ấy nhưng không thể, y thấy mình bị thứ gì đó giữ lại, y cứ la hét giãy giụa nhìn một thân đẫm máu của Liên huynh mờ dần.
Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh mà khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt nóng.
Tim y đập rất nhanh, không hiểu sao cảm xúc lại thật như vậy, ánh mắt y cứ trưng trưng nhìn trần nhà, một lúc cảm thấy cổ họng khô khốc nên nhoài người tìm nước liền giật mình phát hiện, Mộ Dung Bắc Niên nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đối diện nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo, hai hàng mày nhíu lại.
"Ng..
ngươi sao lại ở?"
Chưa nói hết câu, xương hàm của y lại bị hắn thô bạo bóp lấy, hắn trừng mắt nhìn y mà nói qua khẽ răng: "Hóa ra mọi chuyện là thật, ngươi và hắn vốn dĩ không có quan hệ bằng hữu..
Nguyệt Liên hắn tốt đẹp đến mức cho dù hắn biến mất gần bốn năm những vẫn khiến ngươi ngày đêm nhung nhớ sao?"
Hi Hoa thấy đầu óc mình choáng hẳn, cả cơ miệng đau đớn, chắc là trong lúc mê sảng y gọi tên Liên huynh nên hắn mới tức giận..
Nhưng có lẽ y muốn điều này xảy ra, y cố sức hất tay hắn ra, lạnh giọng nói:
"Đúng vậy..
quan hệ giữa ta với Liên huynh từ trước đến nay đều trên mức bằng hữu.
Huynh ấy chính là người tốt nhất mà ta từng gặp và cũng duy nhất là người ta đặt hết niềm tin vào huynh ấy..
Ngươi có ý kiến gì sao?"
"Ha".
Bắc Niên bật cười, ánh mắt nổi hằn tơ máu: "Thì ra là vậy.."
Nụ cười dần thu liễu: "Ngươi đang đợi hắn đến cứu ngươi sao? Ngươi nghĩ hắn đến được đây, hắn có quyền lực gì, dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu đã chết hay là những tên đạo sĩ râu bạc được Dụ Nam thoái vị kính trọng.
Hắn căn bản lúc đó giống như chó cậy thế ủy quyền, bản lĩnh đều không có."
Hi Hoa trầm giọng: "Liên huynh không phải là người mà ngươi muốn nói gì là nói.
Huynh ấy cũng chưa từng cậy thế ủy quyền.
Nếu có thì lần luận võ năm đó huynh ấy đã không đánh bại được ngươi.
Cũng sẽ không thắng được tám vị quan văn mà ngươi tâm đắc nhất."
"Ổ..
Coi như hắn tài mạnh hơn ta, nhưng có thể vào được Hoàng Cung chỉ có thể là con của kỹ nữ nào được vị Phụ Hoàng của ta ban bố cho."
* Chát*
Mộ Dung Bắc Niên sững ngươi, đôi mắt tỏ rõ sự kinh ngạc, Hi Hoa vừa tát hắn một cái bên má hắn đã ửng đỏ đủ để thấy sức lực y đã dùng mạnh đến cỡ nào.
Hi Hoa đôi mắt đỏ lên, khuôn mặt đanh lại lại pha chút dữ tợn, y tuy là đang bệnh nhưng không hiểu sao khi nghe Mộ Dung Bắc Niên phỉ báng Nguyệt Liên, trong người nổi máu nóng chỉ muốn giết hắn lập tức.
"Ngươi căn bản không bằng Liên huynh thì làm gì có quyền phỉ báng huynh ấy."
Mộ Dung Bắc Niên đanh mặt lại, sát khí như tỏa ra khắp nơi.
Hi Hoa cười hừ một tiếng, chưa bao giờ y không sợ chết như lúc này, trong lòng lại cảm thấy mình thật can đảm đánh một tên máu lạnh, nhưng y không sợ mà y hả dạ, y ghét tên đã ra lệnh giết cha y, y ghét kẻ phỉ báng Liên huynh, cho dù là một từ cũng không được.
Hi Hoa bị áp giải vào đại lao, nhìn xung quanh tối mù chỉ có duy nhất song sắt nhỏ có ánh trăng chiếu vào.
Hi Hoa cảm thấy ở đây tốt hơn hẳn, cứ như có một thế giới riêng vừa an tĩnh lại không sợ ngày ngày sống dưới con mắt của hắn.
Trên lưng y vẫn còn hằn giấu roi dùng hình, nó có thể đã rỉ máu, Mộ Dung Bắc Niên ra tay rất dã man nhưng y lại thấy như vậy là tốt, như vậy y mới đúng là một tù nhân đang bị bắt, y ghét cuộc sống giam lỏng kia không khác nào những vị phi tử của hắn..
Cảm giác nơi này y sẽ chịu khổ nhưng dễ sống thoải mái với bản thân hơn.
Y không sợ chết, dù sao cũng biết một ngày nào đó y cũng sẽ bỏ mạng nơi đây thì tốt hơn y vẫn nên ở đây ngày ngày cầu cho nương y khỏe mạnh, không bị Mộ Dung Bắc Niên bắt.
Cả Khúc Sinh hay đám người Thất Thất, mong là họ bình an, y không thể giúp họ được nữa rồi.
Hi Hoa nằm trên đống rơm khô, mơ hồ nở nụ cười, y cuối cùng cũng có cơ hội đánh kẻ dám phỉ báng Liên huynh, đánh kẻ đã hại chết cha y.
Tuy chỉ là một cái tát nhưng còn hơn là không làm được gì.
Tiếng bước chân vang lên, không phải tiếng bước nặng nề hay vội vã, tiếng bước chân ung dung kiêu ngạo, Hi Hoa không nghe tiếng mở song sắt nhưng khi y lờ mờ nhìn thì chủ nhân tiếng bước chân đã đứng trong phòng giam của y.
Hi Hoa khó khăn ngồi dậy, người này rất lạ mặt, không phải Mộ Dung Bắc Niên nhưng lại có nét hao hao giống, là đệ đệ của Bắc Niên.
Hắn thân người thanh tú, trên người mang trang phục không giống như ở phàm trần.
Hắn nhìn y, ánh mắt tỏ vẻ sự hận ghét:
"Xem ra Bắc Niên vẫn còn nương tay với ngươi.
Quả nhiên đều là những kẻ ngốc."
Hi Hoa nhíu mày, giọng nói này hình như y đã nghe qua ở đâu rồi: "Ngươi là ai?"
"Ngươi không cần biết ta là ai!"
Hắn chậm rãi bước đến nửa quỳ trước mặt Hi Hoa.
Lúc này Hi Hoa liền cảm nhận cả thân thể nặng đi, y không cử động được dù cố thế nào.
Hắn cười nửa miệng: "Ngươi căn bản không xứng với Nguyệt Liên."
Dứt lời Ôn Ngọc đưa tay bóp lấy xương hàm của Hi Hoa, đôi mặt hắn trừng lớn, móng tay cái nhấn vào da thịt y đau đớn, y cảm nhận được có thứ tanh tưởi lại nóng đang chảy xuống đường cổ y.
Người trước mặt như đang muốn tra tấn y, nhưng nghĩ lại lời hắn nói, không lẽ hắn biết Liên huynh và cả..
Có ý giành lấy huynh ấy.
Hi Hoa nhíu mày, ánh mắt không tỏ vẻ sợ hãi hỏi:
"Ngươi cũng yêu Liên huynh sao?"
Ôn Ngọc thôi dùng lực trước sự thẳng thắn của Hi Hoa nhưng cũng vội cười hắc nói: "Đúng vậy..
Nguyệt Liên với ta có sự giao hảo rất tốt, trên mức bằng hữu..
Ngươi có bao giờ nghĩ mình là người cản đường lương duyên của người khác chưa?"
Hi Hoa nhếch môi: "Là ta cản trở hay là ngươi tự luyến.
Liên huynh căn bản không thích một người không biết suy nghĩ, trả thù người khác bằng những cách đê tiện.
Nếu như ngươi thích huynh ấy theo cách này thì chính là khiến tình yêu của ngươi trở nên rẻ mạt."
Ôn Ngọc có chút sững người, hắn đang hoang mang liệu trước mặt hắn có phải là Hi Hoa đang lịch kiếp làm phàm nhân không.
Hắn đẩy Hi Hoa một cái khiến lưng y đang hằn vết roi đập thẳng vào bức tường phía sau.
Cả người đau đớn không thôi, nhưng Hi Hoa vẫn nhìn hắn, ánh mặt lạnh nhạt:
"Vậy ra ta đã biết..
Kẻ lần đó dẫn dụ ta rơi vào đài đấu giá là ngươi.
Và có thể trước đó người đưa ta vào Phong Lãng Lâu cũng chính là ngươi.
Ngươi làm như vậy là không dám đứng ra đối đầu với ta sao hay vốn dĩ là trả thù Liên huynh vì huynh ấy từ chối tình cảm của ngươi?"
Ôn Ngọc phất tay áo cười cợt: "Ngươi là cái thá gì mà ta lại không dám chứ.."
Nói đến đây, Ôn Ngọc nhìn y, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, hắn vung tay, linh lực phát ra đánh vào người Hi Hoa.
Hi Hoa cảm nhận tim gan mình như muốn vỡ, y ngã nhào ra nền đất lạnh, miệng thổ huyết.
Ôn Ngọc nhanh chân đến đạp vào ngực y, trông rất hả hê.
Hi Hoa biết hắn là một thần tiên giống như Nguyệt Liên, nhưng tại sao tâm địa lại ác như vậy.
Ôn Ngọc lại dùng lực, một cước đá y đập vào bức tường, cả người y bây giờ máu và đất dính trên y phục lẫn lộn, khuôn mặt trắng bệnh ra, y đã cử động được nhưng thân thể y đã không còn sức, miệng vẫn trào ra ngụm máu.
Hi Hoa cố ngồi dậy liền bị Ôn Ngọc thô bạo nắm áo kéo lên, bàn tay kia của hắn đang cầm một viên gì đó màu đỏ chói, hắn chậm rãi nói:
"Căn bản tên Kính Văn là một văn thần được tín nhiệm, tiên tịch hắn viết ra đều không thay đổi được..
Vậy thì ta đành khiến ngươi sống không bằng chết vậy.
Ngươi có phải rất yêu Nguyệt Liên không?"
Hắn nhanh chóng bóp lấy miệng y, ép y uống viên màu đỏ ấy, dù y cố tránh né nhưng viên châu đỏ ấy vừa vào miệng lại giống như hóa thành khí mà tan biến.
Ôn Ngọc buông y ra, y ho sặc sụa cố ói ra, bỗng dưng cả người tê dại, tim thắt lại từng cơn như muốn bóp ch3t y.
Ôn Ngọc tàn nhẫn nói:
"Ngươi yên tâm..
không chết được đâu, chỉ là một viên thuốc Tuyệt tình mà thôi, chỉ cần ngươi nghĩ đến Nguyệt Liên, tâm can ngươi sẽ đau như có hàng ngàn cây dao cắt.
Nếu ngươi không muốn mình phải sống trong đau đớn thì tốt nhất nên cắt đứt tình cảm với hắn và yêu người mới đi, Mộ Dung Bắc Niên hắn cũng rất yêu ngươi, vì ngươi mà làm Hoàng đế, vì ngươi mà tự thay đổi.
Ngươi có đầu óc, nên biết suy nghĩ thế nào là tốt cho mình, đừng cố chấp quá."
Hi Hoa nắm chặt tay, nhào dậy mà đánh Ôn Ngọc, vì không kịp phòng, trên mặt hắn liền đỏ lên, bên gò má còn lưu lại ba vết cào rướm máu.
Hắn trợn mắt: "N..
ngươi đánh ta!"
Hắn nghiến răng, bàn tay xuất hiện móng vuốt hướng tới mặt Hi Hoa mà bổ, Hi Hoa nhắm mắt, cũng tốt, giết y đi, thà y chết còn sướng hơn chịu cảm giác này.
Bên tai bỗng dưng nghe tiếng uỳnh, Hi Hoa mở mắt liền thấy cả người Ôn Ngọc bị đập vào bức tường, hắn nghiến răng rồi nhanh chóng biến mất.
Hi Hoa cảm nhận người mình bị ảnh hưởng, tim lại nhói lên, y ho ra máu, nhanh chóng lại một bóng hình xuất hiện chạy đến đỡ y, một giọng nói của nữ tử vang lên:
"Hoa Hoa..
ngươi sao rồi?"
Người ấy giống đang quan tâm y, nàng đưa tay bắt mạch, sau liền nhét một viên gì đó có vị ngọt vào miệng y, lập tức cơn đau dịu xuống: "Ta đưa ngươi rời khỏi đây!"
Nàng đang tính đỡ y dậy bỗng dưng bên ngoài nghe tiếng bước chân, Hi Hoa vội níu ống tay nói: "Ng..
ngươi là thần tiên sao?"
"T..
ta không phải thần.
Nhưng ta không có làm hại ngươi, cái con chim công hồi nãy mới hại ngươi."
"N..
ngươi có biết Nguyệt Liên không?"
Nàng hỏi lại: "Nguyệt Liên? Hắn hình dáng như thế nào!"
"Huynh ấy cao hơn ngươi..
dáng lưng thẳng, bên hông mang ngọc bội Mạn Đà La Hoa, dưới đuôi mí mắt phải có một nốt ruồi, huynh ấy là một thần tiên.."
Nàng ấy hình như có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng nói: "Ta sẽ đi tìm ngay..
Ta thực sự không thể nhúng tay vào việc này nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ tìm Nguyệt Liên về cho ngươi."
"Ngươi..
mau đi đi..
đa ta."
Tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, nàng vội nhét vào tay y một cây trâm nhỏ rồi nói: "Ngươi phải cố gắng sống tốt, lúc nguy hiểm hãy nhớ đến nó, nó sẽ hiện ra, ta sẽ tìm người cho ngươi."
Nói xong nàng biến mất, cây trâm kia dần hóa thành lưu quang tan biến trong lòng tay y.
Hi Hoa cảm thấy cả người choáng váng liền ngã nhào ra đất, y cảm giác như mình sắp chết rồi, y nhớ Nguyệt Liên quá, nhưng rồi tim lại thắt lại, đau tột cùng..
* Leng keng*
"Chiêu Hoa.."
Hi Hoa được Bắc Niên đem về phủ, y hôn mê suốt một tuần, tỉnh dậy là cảm thấy thân thể đau đớn.
"Đừng động..
Kim châm chưa rút xong."
Tiếng Mộ Dung Bắc Niên vang lên, Hi Hoa mở to mắt nhìn tay và vai bị kim châm đính lên, thái y đang rút nó ra.
Vậy là y vẫn chưa chết và tiếp tục trở về cái nơi này.
Hi Hoa mệt mỏi nhắm mắt, một lúc thái y rút kim châm xong mới nói: "Tình trạng của Hứa công tử đã ổn nhưng sức khỏe vẫn cần để ý, bây giờ thần sẽ đi bốc thuốc cho công tử."
"Ừ..
Nghiêm công công, tiễn đại phu."
Có tiếng bước chân xa dần nhưng cũng có tiếng bước chân kia lại bước đến, Hi Hoa vẫn nhắm mắt không quan tâm, Mộ Dung Bắc Niên ngồi xuống cạnh giường, trầm lặng nói: "Ngươi đừng mơ tưởng mình sẽ chết.
Cho dù có hành hạ bản thân đến mức thân tàn ma dại, ta cũng không để ngươi chết được, Thế nên.."
"Ta muốn ở ngục lao..
ta không muốn ở đây nữa.
Ngươi hãy nhốt ta ở đó đến khi ta chết đi."
Hi Hoa nhàn nhạt nói, Mộ Dung Bắc Niên im lặng, một chút mới nói: "Ngươi đang thách thức giới hạn của ta?"
Hi Hoa cười hừ: "Ta không quan tâm giới hạn của ngươi là gì..
ta không muốn sống một cuộc sống này nữa..
thế nên mong ngươi hãy đối xử với ta giống như từng đối xử với cha ta.."
"Ngươi không có quyền lựa chọn bước đường tương lai của ngươi đâu..
Ở đây an phận mà dưỡng sức đi."
Mộ Dung Bắc Niên hung hăng phất áo đi ra ngoài, Hi Hoa khó khăn ngồi dậy, nhìn lại chân mình bị xích bởi dây xích nhỏ nhưng rắn chắc, y cười nhạt, rồi y lại bật cười lớn, tiếng cười thê lương kèm theo những giọt nước mắt, y không khác một con thú bị nhốt trong lồ ng giam xa hoa mà tăm tối.
Hắn căn bản đối với y là cầm tù, đối với y như con vật không quyền tự do.
Nô tỳ bước từ ngoài vào, cúi đầu không nói, chỉ nhìn y ngồi thẩn người mà nước mắt lại chảy dài, nàng rũ mắt buồn bã thay y: "Công tử.."
"Ta nhớ nhà..
nhớ nương..
nhớ Khúc Sinh, nhớ Liên huynh..
Ta muốn về nhà.."
Hi Hoa nói trong nước mắt, cơn đau tim lại ập đến khiến y ói ra ngụm máu, nô tỳ phát hoảng chạy đi gọi thái y, Hi Hoa ngã người ra giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn rồi từ từ nhắm lại.
Sức khỏe Hi Hoa gần như không có tiến triển, y đang tự phó thác mặc ông trời định ngày chết, ngày ngày sống trong cơn đau quằn quại nhưng y lại không sợ, y vẫn cứ nghĩ về Nguyệt Liên, dù tim y đau nhưng khóe miệng vẫn cười mỗi khi nhớ kỉ niệm của hai người.
Mộ Dung Bắc Niên dành phần thời gian ở lại phủ của y, vẫn ngày ngày ép y ăn, ép y uống thuốc.
Đêm đó y giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, liền phát hiện Bắc Niên đang dựa vào thành giường ngủ gật, y nhìn hắn, tự cảm thấy hắn là một người cố chấp, biết yêu nhưng lại không biết thế nào là yêu..
Tính ích kỉ và chiếm hữu của hắn rất cao nên đâm ra tự khiến tình yêu của hắn trở nên tàn nhẫn, thật sự rất ngu xuẩn..
Hi Hoa khẽ thở ra, phải làm thế nào để kết thúc chuyện này đây.
Nét mặt lúc ngủ của Bắc Niên rất thư thái, không hề có chút dữ tợn nào, chỉ là Hi Hoa càng mơ hồ nhìn thì hình ảnh cha y lại xuất hiện trước mặt.
Hi Hoa khẽ ngồi dậy, đôi mắt tăm tối nhìn Bắc Niên, đây có phải là thời cơ cho y, chỉ cần y có ý muốn ám sát hắn, y lập tức sẽ được giam vào ngục lao hay giết tại chỗ, nghĩ đến đây sự can đảm bỗng trỗi dậy, y nhớ nữ