Thật ra , đối mới Lưu Vũ Thần thì bản quyền của phần mềm mới là quan trọng nhất nếu như sau này chương trình có nội tiếng thì người khác sẽ biết đến hắn nhiều hơn.
Với lại Lưu Vũ Thần đủ tĩnh táo và lý trí để biết cho dù chương trình của mình tốt đến đâu nếu không có vốn đầu tư thì vẩn chỉ là dự án trên giấy mà thôi.
Vậy nên với cái lợi nhuận như thế này Lưu Vũ Thần liền bình thản đáp.
" Được , tôi không có ý kiến về việc này !"
Người đàn ông trung niên kia lại trầm tư nhìn hắn một lác lâu lại niềm nở có phần ôn hòa nói.
" Sắp tới tôi có một số dự án ở nước ngoài cần tài năng trẻ đầy nhiệt huyết như cậu , cậu có muốn chuyển trường qua bên đó học thêm về công nghệ thông tin hay không ?"
Lưu Vũ Thần nghe thấy lời đề nghị này trong lòng liền bồi hồi như sóng vỡ bờ , giây phút này hắn thật sự chẳng muốn rời xa bóng hình nhỏ nhắn đang khắc sâu trong đáy lòng mình kia một chút nào.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại có thật sự xứng với Nghiêm Á Hiên hay không ? Liệu gia đình cô có chấp nhận một đứa mồ côi như hắn không ? Lưu Vũ Thần muốn một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh làm chỗ dựa che nắng mưa cho Nghiêm Á Hiên cả một đời chứ chẳng phải tình cảm bồng bột lúc tuổi trẻ.
Nghĩ đến đây có lẽ Lưu Vũ Thần đã thông suốt được một chút gì đó liền mở miệng nói.
" Khi nào thì đi được thế ? Chú có thời gian cụ thể hay không ?"
Người đàn ông trung niên kia bình thản nở nụ cười nói.
" Khi nào cậu học hết khóa này , thi xong lại gọi cho tôi ! Thấy thế nào ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế trong lòng có một tia buồn bã khó có thể kiềm chế được , chỉ còn vài tháng nữa là phải đi rồi hay sao chứ ? Thật sự chẳng biết là bao nhiêu năm sau mới gặp được hình dáng nhỏ nhắn kia.
Nhưng mà Lưu Vũ Thần vẫn kiên định