Diệp Cơ Uyển nghe thấy lời nói như không liên quan gì đến mình này liền nở nụ cười bất đắc dĩ mà thở dài đáp lời.
" Mình chỉ sợ rằng sau khi nói ra , thì yêu thì chẳng có được mà đến cơ hội làm bạn củng không còn !"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền ngậm miệng lại chẳng biết phải nói sao mới đúng bỡi ở trong trường hợp này hắn thật sự củng bất lực , chuyện của mình hắn còn lo chưa xong huống chi là việc của người khác cơ chứ.
" Reng.
.
reng! !"
Trong không khí yên tĩnh ấy âm thanh điện thoại của Diệp Cơ Uyển vang lên truyền đi khắp xung quanh , Diệp Cơ Uyển nghe thế liền bắt máy nói nhỏ.
" Alo! ! Cháu nghe đây chú có việc gì hay sao ?"
Đầu truyền bên kia chú Hạo lại cười ngại ngùng đáp.
" Thật ngại quá ,khi nảy đi vội quá nên chú quên mang cặp tài liệu của mình ! Cháu có thể mang đến khách sạn xxxxx được không ? Chú đang nghĩ ngơi ở đó mai còn phải ra nước ngoài nữa ? Nếu cháu thấy không tiện thì có thể cùng đi với cậu Vũ Thần ! Cháu thấy thế nào ?"
Diệp Cơ Uyển nghe đâu truyền bên kia nói ra nguyên nhân vì sao lại nhờ hai người thì khuôn mặt xinh xắn có hơi giãn ra , nhưng mà ánh mắt cô hướng sáng phía Lưu Vũ Thần xem thử cậu có đồng ý hay không ? Đương nhiên cuộc nói chuyện vừa rồi hắn đều nghe vào trong tai.
Lưu Vũ Thần liền gật đầu nhẹ nhàng không suy nghĩ gì sâu xa cả , bỡi vì theo hắn thấy đây củng chỉ là một cuộc nhờ vã mà thôi.
Diệp Cơ Uyển thấy Lưu Vũ Thần đồng ý liến đáp lời.
" Vâng ạ , chú đợi một lác tụi cháu sẽ đem qua ngay !"
Nói xong hai người liền cúp mày , Diệp Cơ Uyển gọi nhân viên đến thanh toán rồi cùng Lưu Vũ Thần đứng dậy không quên mang chiếc cặp chứa tài liệu kia rồi rời đi.
Phía bên ngoài khung cảnh người và xe qua lại làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt , ánh mặt trời tuy đã vào giữa trưa nhưng đã là