Edit: Giai Kỳ (_giaiky_)
Lông tơ của Tiêu Tiêu dựng lên.
"Từ Hoàng, chuyện sinh con không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học xong rồi mới sinh mà?"
Tiêu Tiêu cười cực kì miễn cưỡng.
"Vốn dĩ là như vậy, nhưng bây giờ thay đổi rồi Tiêu Tiêu à!" Môi mỏng cọ cọ ở cổ cô, ngứa ngáy khiến cô quay đầu đi.
Nhưng cô vừa mới quay đi, ngay sau đó hàm dưới đã bị cậu nhéo lấy, cưỡng chế xoay trở về.
"Sao? Anh chỉ mới chạm vào thôi mà em đã không thích à?" Hàm dưới của cô bị cậu nhéo không nhẹ, đau đến nỗi Tiêu Tiêu phải cau mày.
"Có phải nếu nó chạm vào em thì em sẽ chủ động mở chân ra, để mặc cho nó chơi đúng không?"
Tưởng tượng đến lúc cô dang rộng hai chân, giống như lúc làm tình với mình, kiều mị thở dốc, đong đưa eo liễu mảnh khảnh, cùng Phó Nham liều chết triền miên, cậu liền hận không thể giết chết cô.
"Từ Hoàng, cậu điên đủ chưa? Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, tôi cũng không phải thú bông để cậu tuỳ ý phát tiết tâm trạng!"
Tiêu Tiêu đã nhẫn nại, nhưng cậu được đăng chân lại lân đằng đầu, lòng tự trọng khiến cô khó có thể tiếp thu.
"Quả nhiên em vẫn muốn quay lại bên nó. Nói cái gì mà sẽ li hôn với nó...những lời này hoá ra chỉ là cái cớ để thoát khỏi anh!" Cậu lộ ra biểu tình như kiểu "hoá ra là như vậy".
Tiêu Tiêu cho rằng cậu bị tâm thần, mà nói đạo lí với một người tâm thần không ổn định thì đúng là vô dụng.
Cô dùng hết sức lực đẩy cậu ra, nhanh chân chạy về phía cửa lớn.
Mới chạy chưa được hai bước đã bị người kia liều mạng túm về, ngay sau đó chính là tiếng vải vóc bị xé nát.
Trong giây lát, quần áo của cô đã bị xé vụn.
Đôi tay gắt gao che lại hai bầu ngực tròn trịa, dũng khí nháy mắt bị sợ hãi chiếm lấy, gương mặt cô tái nhợt đầy bất an: "Từ Hoàng, cậu muốn làm gì?"
Cậu lại muốn giết cô sao?
"Thân thể của Tiêu Tiêu thật đẹp!" Từ Hoàng dùng ánh mắt si mê đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.
"Nếu đẹp như vậy thì sau bày Tiêu Tiêu không cần mặc quần áo đâu."
Lời nói sau đó của Từ Hoàng khiến Tiêu Tiêu ngỡ mình đã gặp ảo giác.
"Hơn nữa cả người trần trụi cũng tiện để chúng ta làm tình."
Tay lớn xoa xoa thân thể mềm mại của cô, mang theo sắc tình khiêu khích, dọc theo xương sống, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài.
Cả người Tiêu Tiêu run lên, liên tục đẩy bàn tay đang làm càn kia ra, hai luồng miên nhũ trước ngực mất đi che đậy cứ thế nhảy ra trong không khí.
Đáy mắt Từ Hoàng xoẹt