Nhìn Thiên Y trước mắt, một thân rách rưới, khuôn mặt lấm lem, nhiều chỗ còn bị thâm tím, sưng vù cả lên, đôi tay thì đầy rẫy vết trầy xước đến chảy cả máu nhưng vẫn cố gắng đưa mấy đồng ma kim ở trong lòng bàn tay lên trước mắt để ngắm nghía, cứ như sợ hãi nó sẽ bay đi mất vậy!
Tỷ dùng cái này đi! Dạ Trần ánh mắt trở lên long lanh, vội lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho đối phương.
Cái này...!cảm ơn ngươi! Thiên Y có chút ngại ngùng, đắn đo một lúc rồi quyết định cầm lấy.
Nàng sợ bản thân sẽ lại giống như hồi sáng, không có thứ gì cất đi ma kim hết, để cho người khác nhìn thấy được rồi cướp đi mất.
Ta cũng không thể làm gì nhiều cho tỷ, cứ coi như đây là một đoạn duyên phận giữa hai ta đi! Dạ Trần mỉm cười nói.
ỪM! Thiên Y gật đầu đồng ý với cách nói của Dạ Trần.
Đúng rồi!
Dạ Trần giật mình sực tỉnh, đối phương như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng không khỏi vội nói: Không phải tỷ đang đói sao? Đi thôi, ta dẫn tỷ đi ăn!
Soạt! Dạ Trần cười mỉm đưa ra cánh tay, bàn tay theo đó khẽ mở ra.
Hắn biết vị tiểu tỷ ở trước mắt, thân thể vẫn còn yếu lắm, tốt nhất là để hắn dìu đi cho chắc ăn!
...!Thiên Y lâu rồi mới được người khác quan tâm tận tình như vậy thành ra không khỏi có chút ngỡ ngàng.
Tay ta...!bẩn lắm! Nhìn lại bàn tay mình đầy vết đen, Thiên Y xấu hổ kèm theo sự khó xử chậm nói ra.
Ha ha...!! Dạ Trần bật cười.
Ta không ngại nha!
Khỏi cần Thiên Y đưa tay ra, Dạ Trần đã tiến lại gần nắm lấy bàn tay đối phương không chút do dự.
Cẩn thận từ từ ra sức nắm chặt tay đối phương lại, Dạ Trần nhìn thân ảnh đã cúi thấp đầu xuống ở trước mắt cười nói: Đi thôi!
Một người tự nguyện dắt, một người để cho bị dắt bước ra khỏi bóng tối con hẻm, nơi sẽ giúp cho nữ hài thảm thương vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách nội tâm, để bản thân bước vào cuộc sống, nơi ánh sáng sẽ chiếu vào đôi mắt chỉ trực mong chờ đến vô thần ấy!
Hi hi..!! Dạ Trần cười thong thả bước đi, Thiên Y ở sau thì ngại ngùng cúi đầu đi theo nhưng đôi mắt chấp nhất ấy vẫn không hề rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của người đã thay đổi cuộc đời của nàng!
— QUẢNG CÁO —
Ông chủ, gói hết bánh lại, ta mua hết! Dạ Trần tài đại khí thô hét lớn.
Thiên Y ở ngay bên cạnh nghe hắn nói mà cũng phải thất kinh.
Liếc nhìn những chiếc bánh bao lớn được đặt ở trên chiếc lồng, Thiên Y thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Bánh bao mặc dù ngon thật nhưng ăn mãi cũng chán, chưa kể mua nhiều quá, hai người bụng lại nhỏ ăn không nổi à, chỉ tội tốn tiền!
Đang trong tình cảnh túng quẫn, dù đói cũng phải vắt óc suy nghĩ sao cho chi tiêu hợp lí, Thiên Y lúc này chính là như vậy!
Đừng mua nhiều như vậy...!ăn không hết đâu! Thiên Y lại gần nhỏ nhẹ thầm nói vào tai tiểu tử đang mạnh miệng trước mắt.
Mặc dù bản thân rất là vui vì những gì Dạ Trần đã làm, nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở đối phương không nên làm như vậy, kẻo tránh lại tạo thành thói quen xấu khiến cho đối phương sau này mắc phải sai lầm dẫn đến lâm vào tình cảnh thiếu thốn!
Tỷ yên tâm, ta có hết tiền cũng có cách kiếm lại nha.
À...!để sau ta dạy cho tỷ, chỉ cần có tay là làm được, dễ lắm! Dạ Trần cười hì hì đáp lại.
Vâng, nhờ câu nói này mà nhiều năm về sau, Dạ Trần huynh đệ không còn một đồng ma kim nào ở trên người, đến nỗi phải tự tay nuốt ngược nước mắt vào tim để viết giấy nợ và tất cả những điều đó đều do người đang tỏ ra nghi ngờ, không chút tin tưởng ở ngay trước mắt y.
Đến ngay, đến ngay...!! Thanh âm mừng rỡ của chủ quán vang lên.
Đối phương mặt mày hớn hở vội gói lại bánh bao đặt ở trên lồng nhưng liếc mắt nhìn thấy Thiên Y ở bên cạnh Dạ Trần thì đối phương có chút nhăn mày, khuôn mặt dần tỏ ra sự khó chịu.
Dạ Trần sao mà nhạy bén, chớp mắt liền nhận ra cảm xúc tiêu cực của người đứng ở đối diện đang nhắm vào bản thân, đúng hơn là người ở đằng sau mình.
Mắt chó nhìn người! Dạ Trần tính cách bao che khuyết điểm dù cho là ở bây giờ hay lăm năm về sau vẫn không thay đổi, một lời không hợp, một ánh mắt không thích liền quay ra bạo phát không nể mặt bất kì ai luôn!
Soạt soạt..!! Ngược lại, Thiên Y