- "Tần Khiêm? Cậu không thể bớt nói lại được à?" Mặc Thiên lạnh nhạt nói với người "bệnh" đang nằm trên giường kia.
Mẹ kiếp! Hắn thật ồn ào.
Tần Khiêm ho khan: "Được được...Tôi không nói nữa là được chứ gì? Làm như ai chọc vào cậu không bằng?". Vừa nói anh ta vừa bỉu môi thể hiện sự bất mãn của mình.
Ánh mắt sắt bén hướng về phía giường bệnh: "Cậu khỏe rồi chứ gì? Vậy tôi về đây, công ti còn nhiều việc, không rãnh mà ngồi đây đôi co với cậu." Mặc Thiên nói rồi đứng dậy định đi.
- " Ê này, tôi...tôi..." Tần Khâm định nói gì đó nhưng người ta đã đi rồi còn đâu?
Hừ! Thật bất mãn.
...
Mặc Thiên xuống dưới đã có xe đứng đợi sẵn, hắn khom lưng đi vào, tựa lưng ra sau ghế, chân tùy hứng vác lên nhau, nhìn sao cũng thấy khí thế của một vị vương giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
- "A Hành. Về Lâm Trạch Viên." Mặc Thiên mắt vẫn nhắm khẽ nói với cái người đang ngồi ghế trước.
- "Vâng, ông chủ." Người đàn ông tên A Hành cuối đầu đáp, bắt đầu nổ máy cho xe chạy.
Không biết suy nghĩ cái gì mà Mặc Thiên bỗng nói: "Thôi, đưa tôi về công ti."
A Hành không nói gì, tuy nhiên vẫn quay đầu xe rẻ ngược lại về hướng "Thiên Phong".
Lâm Trạch Viên là nhà chính của Mặc Thiên, tuy nhiên hắn rất ít khi về nhà. Từ ngày bố mẹ mất, hắn từ hai bàn tay trắng làm nên "Thiên Phong" thì đã không thường xuyên trở về ngôi nhà đó nữa.
Vì hắn sợ, hắn sợ cô