Mười tuổi, mồ côi cha.
Mười lăm tuổi, mẹ rời bỏ.
Một buổi sáng nọ trong thước phim quá khứ mơ hồ đầy chắp vá, Lâm Chấn Phong thức giấc và không thấy mẹ mình đâu.
Ngày hôm sau, sau nữa, và cả khi nhiều năm trôi qua, mẹ hắn vẫn chưa về nhà.
Váy áo, phấn son, tiền bạc, tất cả mẹ đều đã mang theo để rời khỏi chốn làng quê nghèo khốn.
Bà chọn thành phố làm nơi gửi gắm tấm thân ngọc ngà đã vẩn đục, cứ thế một bước lên mây, hưởng lạc thú chốn vũ trường cùng đời sống sắc dục phóng túng.
Nghĩa vụ người mẹ đã hết.
Bà cắt đứt sợi dây liên kết mong manh giữa mình và Lâm Chấn Phong, dễ dàng, nhanh chóng như cách người ta xé đi trang giấy nháp bị hỏng.
Chỉ còn hắn cô độc và lặng lẽ mà sống trong căn nhà cũ nát.
Không bạn bè, không người thân, và gần như đã đánh mất chính mình.
Tại khu chợ đầu mối những năm ấy, có một tên thiếu niên với gương mặt còn non trẻ và dáng dấp tầm thường, miệt mài đi xin được làm thuê để kiếm tiền mưu sinh.
Bồi bàn, rửa bát, dọn dẹp, bốc vác, bất cứ công việc dẫu là thấp hèn nhất hắn đều có thể làm, chỉ cần trả cho hắn một đồng lương, Lâm Chấn Phong đã tự rao bán sức lao động của mình như thế.
Và tất nhiên, chưa một ai dám nhận trẻ vị thành niên vào làm việc.
Hắn ta bị ông chủ từ chối tròn mười tám lần.
Thế nhưng hắn vẫn mặt dày, cố tình chà trộn vào những người lao động mà bốc vác không công suốt cả tháng trời.
Người chủ buôn hoa quả cuối cùng cũng không thắng nổi tên nhóc gan lì ấy.
Ông đành chấp nhận thuê Lâm Chấn Phong làm bốc vác và trả tiền công cho hắn hàng tuần.
Cứ thế, hắn đi học ban ngày, sau khi tan trường lập tức phóng xe tới chợ để lao động quần quật cho tới tối muộn.
Khuya, hắn trở về nhà, âm thầm và mê say đắm chìm trong những phép toán, bài hoá khó nhằn.
Tình yêu dành cho con số chưa từng nguôi ngoai, nhưng Lâm Chấn Phong luôn giấu nhẹm đi, lặng lẽ vùi mình trong bài vở chỉ khi đêm về.
Và rồi ban mai lại đến, hắn cũng lại dựng lên vỏ bọc của một tên bất hảo ăn chơi trác táng, tự hủy hoại cuộc đời chính mình trong bê bối triền miên.
Vết sẹo trên đuôi lông mày này, đường khâu trên bả vai này, hình xăm trên tấm lưng này, màu da nâu sạm nắng, đôi mắt đầy hận thù, cơ thể gai góc vạm vỡ, tất cả đều là sự điêu khắc hoàn hảo tuyệt đối của nhường ấy sóng gió hắn đã trải qua.
Đó là lí do vì sao vở kịch đầu đời mà Lâm Chấn Phong thủ vai chính là một tấn bi hài kịch.
Bi thương ở chỗ chưa từng được nếm mùi vị hạnh phúc.
Nực cười ở chỗ không quan tâm hạnh phúc là gì.
Cứ sống để dần chết đi...
Cho đến một ngày, hắn gặp được Châu Vân Du.
Kẻ hành hương cuối cùng đã tìm ra ánh mặt trời chân lí.
Và hắn thấy phía sau lưng mình, cơ thể nhỏ bé của cô đang run lên bần bật.
Những tiếng thút thít rất khẽ không kiềm được mà vỡ oà.
- Em sao thế? - Lâm Chấn Phong quay lại hỏi cô.
Đôi mắt Châu Vân Du lúc này đã nhoà lệ.
Cô gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở.
Trái tim run rẩy đập từng nhịp gấp gáp.
Châu Vân Du vội vàng