Ở trên một ngọn núi nào đó, có hai thân ảnh nam nữ đang đứng bên rìa vách đá hàn huyên.
Nam tử tuổi ngoài hai mươi, y phục xa hoa đắt tiền, khí chất tiêu sái.
Trên khóe miệng gã luôn treo một nụ cười mỉa mai, cùng với cái nhìn sắc bén.
Người nữ một bộ xiêm y bã trầu, làn váy mờ ảo rủ xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần.
Khuôn mặt xinh đẹp, lại có nét thành thục, thật sự khiến người nhìn mê đắm.
Nếu Hàn Tông ở đây, hắn không xa lạ gì hai người này.
Người nam là Tống Chiêu, chưởng quản Pháp Đường.
Mà người nữ lại càng rõ ràng hơn, nàng ta chính là Khả Vân Khuynh, đệ tử của Kiếm Nhất Tâm.
"Tống sư huynh, huynh chắc chắn chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì tới danh tiếng sư tôn muội chứ?."
Nghe thấy lời Khả Vân Khuynh hỏi, biết nàng ta vẫn còn chút lo lắng.
Tống Chiêu Dân nở nụ cười, gã híp mắt trấn an:
"Muội đừng lo, ta đoán nội trong ngày mai hắn sẽ tự động tìm tới chỗ muội ngay thôi.
Tới lúc đó cứ làm y lời ta là được, mọi sự còn lại muội đừng bận tâm!."
"Vậy còn chuyện chúng ta…."
Thấy nàng ta bẽn lẽn, Tống Chiêu đến bên vỗ về an ủi:
"Vân Khuynh, muội chờ thêm một thời gian nữa được không….
Sau lần này ta phải bế quan một đoạn, hơn nữa sau đó cũng cần phải cố gắng khảo hạch, thi đua lập thành tích.
Muội biết đấy, cái ghế này có rất nhiều kẻ đang muốn ngồi vào, sơ xẩy một chút…."
Gã ta an ủi, lời trơn như mỡ, lươn trạch luồn lách khiến cho Khả Vân Khuynh chỉ biết ậm ờ cho qua.
Không lâu sau nàng ta rời đi, Tống Chiêu mới dần trở lại khuôn mặt như cũ.
Hóa ra đúng là Khả Vân Khuynh lén bỏ độc, khiến cho Hàn Tông lúc này như đang ngồi trên đống lửa.
Thật ra Kiếm Nhất Tâm chỉ nói nàng mang độc dược cho hắn, ông ta cũng không biết mọi thứ đang xảy ra khác đi.
Nàng ta lén lén lút lút bỏ độc, chủ tính này đều là do Tống Chiêu ở phía sau âm thầm nhúng tay.
Tất nhiên gã đã xem chán vở tuồng này rồi, hiện là lúc bắt đầu ra tay.
Còn lý do vì sao, tạm chưa bàn tới, bởi đây thậm chí còn là bí ẩn ngay với cả chính gã.
Quay trở lại Quảng Hà thành, Mệnh Tại Y nhờ nuốt được năm phần hồn phách của con thú, nàng ta đã ngoài ý muốn đột phá tới Luyện Khí tầng 3 rồi.
— QUẢNG CÁO —
Con thú vốn đã tiến giai lên cấp 4, hiện thân thể nó đã là một con bướm nhỏ, so với hình dáng chưa tiến hóa, đúng là khác biệt quá lớn.
Chỉ khác ở chỗ, bởi vì bị nàng ta luyện thành thi xác, toàn thân nó không còn hai màu đỏ đen đặc trưng.
Thay vào đó một màu đen kịt, con mắt cũng trở lên vô hồn.
Hiện thời cảnh giới của nó chỉ là cấp 2 sơ giai, tu vi chiến đấu lại ở Luyện Khí.
Nếu như có đủ tài nguyên phụ trợ, nó vẫn có thể quay lại cảnh giới cũ.
Nhưng đó cũng là cực hạn rồi, con thú sẽ vĩnh viễn ở lại cảnh giới cấp 4 sơ giai.
Đối với Mệnh Tại Y lúc này đã là quá đủ rồi, chỉ cần nó vẫn có khả năng dùng thiên phú hỗ trợ.
Tu giả chỉ cần cung cấp đủ thức ăn cùng tài nguyên cho yêu thú, muốn ký khế ước nô lệ bao nhiêu cũng được.
Việc có con thú này trong tay, Mệnh Tại Y đã tự tin không ít.
Ngoài trừ nó có thể dùng trực giác hỗ trợ khi cần, thiên phú cấp 4 của nó chính là cung cấp một lượng lớn linh lực cho chủ nhân.
Khác với khi dưới cấp 4, con thú chỉ có thể cung cấp một phần mười linh lực, mà việc này cũng phải có thời gian để nó hồi phục.
Tiến tới cấp 4, mở ra thiên phú, khả năng này của nó đã tiến lên một bậc.
Nó có thể cung cấp linh lực liên tục, không cần phải nghỉ ngơi.
Tất nhiên, lượng linh lực nó cung cấp cũng còn tùy thuộc vào cảnh giới kẻ nhận.
Cảnh giới cao sẽ mất nhiều thời gian, để đầy lại linh lực trong đan cầu hơn.
Tuy nhiên đây lại là điểm mạnh của Mệnh Tại Y lúc này.
Cảnh giới nàng ta thấp hơn nó quá nhiều, hiển nhiên sẽ mất ít thời gian hồi phục hơn.
Thậm chí trong khi chiến đấu, nàng ta không cần phải quan tâm tới số lượng linh lực tiêu hao.
Lợi ích của nó rất cao, nhưng kẻ có được nó lại không mấy dễ dàng.
Chỉ tính riêng tỉ lệ năm phần mười thất bại khi ký khế ước, đã đủ khối kẻ phải tiếc nuối rời đi.
Mệnh Tại Y ngồi trong nhà, nàng ta ngắm nhìn con thú mà tĩnh tâm suy tính trong đầu.
Vạn vật đều có ưu có nhược, có điểm mạnh sẽ có điểm yếu, mà con thú này có một điểm yếu chết người.
Nó hiện đã lên cấp 4, tên gọi mới của nó là Điệp Khúc Họa Phúc Tương Liên, mà cái tên lại nói lên tất cả.
Mỗi khi dùng nó, sẽ có cả họa lẫn phúc theo tới, đây là một rắc rối rất lớn.
Giả dụ như đang đánh nhau với kẻ thù, nàng ta vận dụng con thú để hồi phục linh lực.
Có đôi khi linh lực chênh nhau một chút, cũng đủ để phân ra thắng bại.
Tất nhiên đây là phúc, nhưng họa cũng sẽ âm thầm theo đó mà tìm tới.
Ví như đang lúc kết liễu đối thủ, cha của gã đó chạy tới kịp, vậy thì tình thế thay đổi, nàng ta gặp họa rồi.
Cho nên Mệnh Tại Y cũng không thể dùng nó tùy ý, lợi ích càng nhiều, họa phúc theo tới càng lớn.
Lớn vừa phải thì còn có thể ứng