Chương 99: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (13)
Editor: Hạ Uyển
Beta: Min
Lúc nhóm vệ sĩ được Thời Nghệ Viện bảo ở lại phòng bệnh trông chừng Lâm Hạo Nhiên phản ứng kịp, thì Lâm Hạo Nhiên đã đóng sầm cửa đi ra ngoài, bọn họ không dám chậm trễ mà vội vàng đuổi theo.
Trước kia trong lòng Lâm Hạo Nhiên tức giận, còn có chút bất lực. Gã quen cách sống điên cuồng, cho dù là anh em ruột của gã là Lâm Tiện chọc giận gã, gã cũng có thể quyết đoán đánh gãy chân của anh ta. Nhưng hôm nay đổi thành Nhiếp Gia, gã lại thấy luống cuống. Lần trước gã tìm đến nhà Nhiếp Gia còn chưa nói được mấy câu đàng hoàng thì đã bị Thời Kham lôi đi, còn thái độ của Nhiếp Gia thì rất lãnh đạm. Thật sự muốn gϊếŧ y cho sảng khoái!
Người đó đã từng được gã đặt lên đầu quả tim mà sủng ái, cũng là người từng bị gã chà đạp vũ nhục.
Lâm Hạo Nhiên không phủ nhận rằng gã chưa từng ngừng yêu Nhiếp Gia. Gã luôn nắm chắc phần thắng trong tay, cho dù mấy năm nay quan hệ của hai người có thay đổi như thế nào đi nữa, thì Nhiếp Gia vẫn luôn bị gã nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp. Thời khắc mọi người cho rằng y đã thuộc về người đàn ông khác, cuối cùng Lâm Hạo Nhiên đã ý thức được rằng Nhiếp Gia đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của gã.
Có lẽ là do lần trước gã đã giam Nhiếp Gia lại!!!
Cho dù y có nổi giận, đánh mắng cũng không quan trọng, gã sẽ cố gắng trân trọng yêu thương y, chỉ cần y còn ở bên cạnh gã, thì sẽ có một ngày y buông lỏng cảnh giác mà nhìn thấy sự chân thành của gã. Bọn họ sẽ giống như trước đây, Nhiếp Gia sẽ một lần nữa trở về bên cạnh gã.
Lâm Hạo Nhiên không tiếc bắn chết Thời Kham ở đây. Gã mang theo quyết tâm phải đưa Nhiếp Gia đi mà tới chung cư của Thời Kham.
Có lẽ là do gã may mắn, Thời Kham đã đi cùng Bạch Lộ, Diệp Anh thì giúp Nhiếp Gia làm việc vặt, Thập Lý thì vội vàng bận chuyện trên internet, còn nhóm vệ sĩ thì đang bảo vệ lão thái thái, bây giờ chỉ còn một mình Nhiếp Gia ở trong căn hộ.
Nhiếp Gia không muốn bỏ tiền ra mua bản quyền nên đã tự mình phối nhạc, đang bận rộn, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lúc y ngẩng đầu lên, không biết Lâm Hạo Nhiên đã dùng cách gì, mà mở được cửa rồi đi vào, gương mặt u ám đáng sợ. Sau đó, vài tên vệ sĩ tràn vào đứng sau lưng Lâm Hạo Nhiên, đợi gã ra lệnh gϊếŧ người hoặc bắt cóc người đem đi.
Người bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn vía lên mây.
Còn Nhiếp Gia chỉ cau mày, không hài lòng đặt bút trên tay xuống. "Anh đúng là âm hồn bất tán." Y siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên 'răng rắc', cong môi đầy ác ý: "Vừa hay Thời Kham không ở đây, tôi xem hôm nay ai có thể cứu anh!"
Nhưng sau đó Nhiếp Gia nhớ đến lão thái thái đang bệnh nằm liệt giường, nên nhịn xuống lửa giận trong lòng.
"Nhiếp Gia, tôi cho em hai lựa chọn, một là em đi cùng tôi, hai là em đợi tôi gϊếŧ Thời Kham rồi đi cùng tôi." Lâm Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong mắt của gã toàn là tơ máu, giống như một con mãnh thú bị chọc giận, chỉ cần tùy tiện động đậy là đã có thể chọc giận gã hoàn toàn, bị gã nuốt chửng.
Hai câu đầu bị Nhiếp Gia xem như trò cười mà nghe, nhưng nghe xong câu sau, lửa giận Nhiếp Gia vừa nhịn xuống chợt bùng lên.
"Anh với Thời Nghệ Viện, ở trước mặt tôi động một tí là nhắc đến Thời Kham, có phải hai người cho rằng tính tình của tôi tốt hay không?" Nhiếp Gia dựa vào bàn, nắm chặt cây bút trong tay, dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hạo Nhiên, cả người đầy sát khí đi về phía gã, cây bút trong tay như một thanh đao.
Vệ sĩ đều là những người đã từng lăn lộn trong máu tươi, không cần nhìn, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, trong nháy mắt đã có ý muốn chạy trốn.
Lâm Hạo Nhiên giống như không biết gì, bước lên trước một bước rồi quát: "Trở về với tôi, tôi sẽ giải thích cho em tất cả! Tôi không tin em chưa từng yêu tôi! Em muốn trả thù cho những gì mà tôi đã làm với em, nếu em đồng ý em có thể đâm tôi hai nhát, đừng có dùng cách này, tôi hoàn toàn không tin!"
Nhiếp Gia dừng bước, sát khí trên người tan ra.
Y mỉm cười với Lâm Hạo Nhiên. "Đương nhiên không phải là tôi chưa từng yêu anh."
Ánh mắt Lâm Hạo Nhiên hiện lên hi vọng nhàn nhạt.
Ngay sau đó, Nhiếp Gia lạnh lùng nói: "Mà là trước giờ tôi bao giờ yêu anh. Tôi chỉ yêu một mình Thời Kham. Đối với anh, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng anh đến tìm tôi, đừng khiến tôi phải bực mình."
"Em gạt tôi." Đôi mắt Lâm Hạo Nhiên đen nhánh, bên trong là nỗi đau và sự trống rỗng. "Tôi không tin, em phải đi theo tôi!"
Gã gào thét với Nhiếp Gia, nắm chặt cổ tay Nhiếp Gia muốn buộc y phải theo mình. Nhiếp Gia chưa kịp đáp trả, thì bỗng nhiên có một giọng nam trong trẻo vang lên ngoài cửa: "Đừng chạm vào y."
Đám người quay đầu, thì thấy Thời Kham mở của đi vào, ánh mắt như chứa một cây đao nhỏ, hung hăng quét qua mặt Lâm Hạo Nhiên.
Mặt Nhiếp Gia không có cảm xúc gì, bỗng nhiên hất tay Lâm Hạo Nhiên ra.
Thời Kham đảo mắt nhìn không thấy Diệp Anh, thì đi đến bên cạnh Nhiếp Gia nắm cổ tay y xoa xoa, thấp giọng hỏi: "Tôi về trễ rồi sao? Em có bị thương không?"
"Em không sao." Nhiếp Gia được hắn xoa xoa vài cái, cảm xúc tiêu cực đột nhiên biến mất.
Lâm Hạo Nhiên nhìn bọn họ thân mật với nhau, đau khổ trong tâm hồn bị đánh tan. Trước đây lúc nhìn thấy ảnh chụp gã chỉ muốn gϊếŧ chết Thời Kham, cướp Nhiếp Gia từ tay hắn, giam lại, ngoại trừ mình ra thì không cho ai nhìn thấy! Bây giờ nhìn thấy bọn họ thân mật ngay trước mắt mình, ngoại trừ phẫn nộ, Lâm Hạo Nhiên chỉ có cảm giác muốn khóc.
Gã có thể phân biệt được sự dịu dàng trong mắt Nhiếp Gia, y không lừa mình, Nhiếp Gia thật sự yêu Thời Kham.
Lừa gã, chỉ có chính gã mà thôi.
"Thời Kham, lá gan mày lớn đấy, dám đào góc tường của tao." Lâm Hạo Nhiên cười lạnh nói.
"Gia Gia không phải góc tường của mày." Thời Kham hờ hững nói.
"Mày đừng vội đắc ý với tao, tao sẽ không nhượng bộ, hôm nay tao nhất định phải mang Nhiếp Gia đi, tao xem mày có bản lĩnh gì mà tranh đoạt với tao!" Lâm Hạo